chúng ta của sau này (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nong pimfah không đến mức say quá rồi nói năng linh tinh đấy chứ?"

pimfah thì hay rồi, tự dưng ném cho nabdao một quả bom to đùng làm nàng giật nảy mình, còn tưởng là đứa nhóc này muốn trêu chọc nàng thôi. nabdao vỗ nhẹ vào vai em một cái rồi nghiêm túc nhìn vào em mà nói chuyện.

"em đừng giỡn nữa."

"em nói thật."

câu nói mang tính chất dạy dỗ trẻ con vừa thốt ra đã bị pimfah đánh gãy, bàn tay nhỏ nhắn chưa kịp rụt về đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của em. em xoa xoa lấy hai thái dương, thật sự là không nên uống rượu nhiều như thế này thêm lần nào nữa. nhất là khi vừa uống xong lại muốn bàn đến chuyện quan trọng với người em thích.

não bộ pimfah đang bị chi phối nên lâng lâng như trên mây, xem ra, pimfah không có đủ tỉnh táo để trình bày lý lẽ thuyết phục như lẽ thường tình em sẽ làm nữa. bây giờ, mắt đối mắt với nabdao, em chỉ còn biết thốt ra lời nói từ tận đáy lòng em thôi.

"đến ở với em được không? em sẽ đối xử với chị thật tốt."

"hmm lấy gì để chị tin em đây?"

nếu trên thế giới này thật sự có một cuộc thi mang tên "ai kiên nhẫn nhất với người say?", nabdao chắc chắn là người chiến thắng. chẳng có ai rỗi hơi tới mức đi tra hỏi người đã xỉn quắc cần câu, mặt hồng như đánh phấn về vấn đề nghiêm túc như nàng đâu. người lớn hơn nửa thật nửa đùa, pimfah đau đầu nghĩ một hồi rồi quyết định dùng cách trẻ con nhất để chứng minh cho lòng mình.

là ngoắc tay.

pimfah nghiêm chỉnh móc ngón út của em vào ngón út của nàng và nói chắc như đinh đóng cột.

"chị tin em nhé? em móc ngoéo rồi mà, em sẽ không nuốt lời đâu..."

nabdao nửa thật nửa đùa, nhìn người nhỏ hơn đột nhiên thành khẩn quá mức, nàng cũng bất tri bất giác căng thẳng theo. chỉ bảo cho chị thời gian suy nghĩ, pimfah mới chịu để cả hai thoát khỏi cuộc hội thoại này.

phần còn lại của đêm hôm ấy không có gì đáng nói, chỉ là vài chuyện lặt vặt, nabdao dù bận tâm với người chủ thuê đang gây khó dễ nhưng vẫn muốn ở sát bên cạnh em.

đứa nhóc này mới say đã năn nỉ đòi nàng về chung nhà, sợ nàng mà bỏ em lại một mình thì...haizz, viễn cảnh đáng sợ nào hơn nữa, không dám nghĩ tới.

đưa pimfah về đến trước cửa, thấy em vẫn còn lơ ma lơ mơ, uể oải nằm ườn trên ghế, chẳng có vẻ gì là tỉnh rượu. dù nội tâm đánh lộn vì nàng muốn kiềm chế cơn lo lắng cho em như bão cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng vẫn là để con tim quyết định, nàng bước vào tận trong nhà.

"nong pimfah có đang nghe chị nói không?"

*gật gật*

"chị vừa nấu xong, em ăn một chút cho toát mồ hôi với đỡ say nhé."

*gật gật*

"nè, em, không có được ngủ!"

chiếc ghế sofa trong nhà bỗng dưng lại có sức hút ghê gớm, pimfah cố ngồi thẳng thớm cũng không được, chỉ ngả ngả nghiêng nghiêng đợi nàng đi là chợp mắt ngay. nabdao đã quá quen với trường hợp người say vào sẽ đòi ngủ như thế này, chạy vội đến đỡ đầu em không để em ngả xuống, lay lay em dậy.

con đường tìm đến giấc mơ của em bị ngăn cản, em bĩu môi không hài lòng, tiện được tay nàng đang đỡ lấy hai má, pimfah cạ cạ má vào tay nàng làm nũng.

nabdao cảm thán trong lòng, hai cục mochi trắng trẻo hồng hào này thật sự rất mềm nha, không biết cắn vào có vị gì nhỉ?

"pimfah à chị biết em dễ thương rồi, nhưng chiêu này không dụ được chị đâu nhé?"

tuyệt vời, kế hoạch của pimfah thất bại toàn tập.

nabdao có sự quyết tâm mãnh liệt tới mức nàng đã muốn em dậy thì em không thể chợp mắt nổi giây nào, kết cục là phải ngồi ngoan trên sofa, cam chịu mắt nhắm mắt mở được nàng tận tâm cầm muỗng đưa đồ ăn ấm nóng đến tận miệng.

thật ra pimfah-lúc-xỉn vẫn còn quá là dễ chăm nếu phải so với bạn bè nàng khi nốc cồn vào, nàng bảo gì cũng nghe lời, giống như một em cún samoyed to bự hiền lành mà vô hại, chẳng qua vẫn còn con nít, muốn được nhõng nhẽo, muốn được nàng vỗ về và dỗ dành.

nabdao cho em ăn xong còn vỗ tay khen em, không biết là chị chăm em hay mẹ chăm con gái nữa.

"em muốn tắm không?"

"dạ có, em đổ mồ hôi nên khó chịu quá."

"cũng trễ rồi, không tắm nước lạnh, không ngâm nước lâu, không gội đầu nhé."

nhân cách giáo viên thực tập của nabdao hôm nay đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ, có lẽ vì đứa trẻ trước mặt nàng thật sự làm nàng thấy không lo không được, chỉ sợ em bị làm sao.

sau này chắc chắn sẽ để em ấy tránh xa các thứ đồ uống có cồn đó càng xa càng tốt.

pimfah nghe theo đúng những gì nàng nói, chỉ tắm bằng nước ấm nhanh rồi bước ra ngoài, nhận ra nàng vẫn để ý đến mức vẫn ngồi nán lại để đợi em tắm xong, em thấy xúc động không thôi.

trái tim em rung rinh, trong lòng có thêm nhiều chút yêu thương nàng cứ chất chồng lên như đang xây nên một toà tháp, nếu có thể mô tả về nó, pimfah nghĩ không sớm thì muộn, toà tháp này cũng sẽ cao nhất anh quốc.

nhất định phải theo đuổi nàng, nhất định phải có cơ hội mở lời với nabdao rằng muốn được người yêu nàng.

"chắc là chị nên về để sớm mai còn nói chuyện thuê nhà, em ngủ trước đi nhé-"

"chị ngủ lại đây cũng được, người ta gây khó dễ với chị thì chị cứ chấm dứt hợp đồng với người chủ đó đi, kí hợp đồng mới với em này."

có lẽ pimfah lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, em mặc đồ pyjma hồng, tựa vai vào tường, cười nhẹ nhắc lại ý định của em một lần nữa. trông thì có vẻ như đang đùa giỡn nhưng đối diện với ánh mắt em, nabdao lại cảm thấy pimfah bây giờ toát ra sức hút và có vẻ quyền lực đến lạ, à phải rồi, quyền lực của người giàu.

con gái duy nhất của ông chủ bệnh viện lớn nhất nhì ở thái lan thì không giàu mới là lạ, lời em nói, câu nào câu nấy cũng làm nàng phải bất ngờ, không biết em nói giỡn hay nói chơi.

"em...nói thật?"

"quân tử nhất ngôn. chị đến ở với em, em không lấy tiền thuê hàng tháng, chỉ cần một điều kiện thôi."

"đó là điều kiện gì?"

nabdao thật lòng tò mò, người dư dả, không thiếu thốn thứ gì như pimfah lại muốn đòi hỏi gì ở người như nàng vậy.

"bí mật, chị đồng ý thì em mới nói."

giỡn hả?

nabdao đắn đo, đặt tay dưới cằm nghĩ ngợi, càng nghĩ lại càng muốn biết, cuối cùng lại gật đầu thật, nếu điều kiện đó quá đáng hoặc nàng không thể thực hiện thì nàng cứ dọn đi là được mà nhỉ?

"chị đồng ý, nhưng không phải đêm nay, từ hôm sau chị mới dọn tới được. rồi em nói đi?"

người lớn hơn nào có ngờ được khi nàng vừa đồng ý thì pimfah cười vui vẻ gật đầu một cái rồi ra dấu ok.

"thật ra thì chẳng có điều kiện nào đâu, chị chỉ cần ở bên cạnh em là được, em chỉ có một mình, buồn lắm."

đường đường là thạc sĩ tương lai mà lại ngây thơ tới nỗi bị sinh viên năm nhất lừa vào tròng, đúng là độc nhất vô nhị mà.

nabdao bị gài cho lọt vào bẫy rồi mới ngớ người, tự nhiên lại đồng ý làm gì hả trời, pimfah nhìn người chị em luôn quý trọng và ngưỡng mộ đang một hai trách móc em với ngữ điệu hết sức ăn vạ kia mà tim đập trật mấy nhịp liền, khoé môi cong lên không hạ xuống được.

nabdao chắc chắn không biết được giọng của nabdao có bao nhiêu phần nhẹ nhàng mềm mỏng, dù có mắng chửi người ta cũng không đáng sợ tẹo nào, khả năng đe doạ hoàn toàn bằng 0.

"em lừa chị!!"

"em sai em sai. bây giờ em đang chân thành xin lỗi bằng cách đền bù nhà mới cho chị đây, được không ạ?"

dáng người cao dong dỏng khụy chân xuống để đối mắt với nàng, nhất thời được nhìn ngắn nhan sắc mê người của em ấy trong khoảng cách quá sát sao, gần đến mức chưa đến một gang tay, nabdao bị sốc (cụ thể hơn là sốc vì gương mặt quá xinh đẹp này), không biết nói gì hơn.

mắt chữ a mồm chữ o, miệng nhỏ hé ra định mắng người thêm rồi khép lại, nuốt hết lời định nói vào trong bụng.

"em nghiêm túc, lời em nói với p'nabdao, lời nào cũng là lời thật lòng."

"nhưng chị phải về-"

"trễ lắm rồi ạ, tối muộn như thế này mà chỗ chị thuê lại khá xa. chị lo cho em thế nào thì em cũng lo cho chị như thế ấy."

pimfah bây giờ từ samoyed to bự ngốc trở thành samoyed giận dỗi, em rất không vui, giọng trầm xuống hẳn mấy tông. nabdao một thân con gái lẻ loi đi trên đường xa như vậy, làm sao em có thể để nàng đi về.

"nhưng-"

"nhà em luôn chừa ra một phòng trống đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc em mới đến, đồ đạc cá nhân có đầy đủ. chị cứ ở lại một đêm để ngủ thôi, không sao đâu."

lần này thì không đợi nàng ngập ngừng thêm nữa, em đẩy nabdao thẳng đến căn phòng ngay kế phòng ngủ của mình đã được sắp xếp đủ đồ vệ sinh cá nhân đến đồ ngủ giống hệt của em ở trên giường. còn ngả ngớn nói với nàng.

"chị ngủ ngon~"

cãi không lại em, bị em lừa vào tròng, bây giờ là đấu sức cũng không bằng một nửa của em. nabdao thấy nàng mới là người bị lép về bởi pimfah mới đúng.

thôi thì ngủ một hôm cũng không sao đâu nhỉ.

thoải mái tắm rửa rồi mặc đồ được pimfah chuẩn bị sẵn, nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi, sạch sẽ này một lúc.

từ lúc bước chân vào trong nhà, từ nội thất đến không khí đều khiến nàng thấy buồn tẻ và trống rỗng. dựa vào điều đó và cách pimfah nhất quyết muốn nàng đến ở cùng, có cảm giác như thể pimfah đã luôn chờ đợi sẽ có người đến và lấp đầy khoảng trống của căn phòng này, trở thành bạn cùng nhà của em.

phải không nhỉ? phải chăng có khi là chính khoảng trống trong tim pimfah?

1h sáng, giường êm nệm ấm mà nabdao vẫn bị lạ chỗ đến trằn trọc, lăn qua lăn lại không ngủ nổi. ôm bụng khó chịu ra ngoài phòng khách muốn uống chút nước, nàng chỉ vừa ngó đầu ra đã phát hiện có đèn vàng ngoài đó vẫn sáng.

ồ, ra là pimfah đây mà. em vẫn còn thức, thu người vào một góc ghế nên mới còn bật đèn, em lặng thinh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen trong tay.

em không thể phủ nhận sự thật rằng em đang mong mỏi được nghe tiếng chuông báo hiệu người ấy gọi đến. hoặc chỉ đơn giản là một tin nhắn của người ấy thôi cũng được.

tiếng thở em nhẹ tới mức tưởng chừng như hoàn toàn biến mất dưới tiếng kim giây tích tắc chạy vòng, rồi, em thở dài chán chường, có vẻ đã quá quen với việc đợi chờ này.

pimfah cũng không thể phủ nhận rằng dù là loại chờ đợi nào cũng không thể làm em vui.

do không biết được có người vẫn đang nhìn mình, em cứ trầm mặc như vậy, mà nabdao cũng không lên tiếng, cứ đứng bên góc tường, nghĩ về em.

thông thường mỗi lần dõi mắt theo pimfah, nabdao luôn phải ngẩng lên vì em rất cao, 1m72, cao hơn nàng tận 9-10cm, nói chuyện vài câu thôi cũng đủ mỏi cổ rồi. vì thế nên với nabdao, pimfah là một đứa trẻ thật cao lớn, chững chạc, trưởng thành từ ngoại hình đến con người bên trong em.

trưởng thành tới mức buồn bã đến mấy cũng sẽ tự vòng tay ôm lấy mình, sẽ lẳng lặng rầu rĩ ở một góc, không muốn để ai biết.

bóng lưng gầy gò của pimfah trước mắt nàng bây giờ rất giống với ngày nào đó của trước kia, đội trưởng hoạt náo viên pimfah nhận ra người mình thích không có chút tình cảm gì với mình. trên bậc thềm, em ngồi xuống ôm lấy đùi rồi gục mặt, muốn giấu đi tất cả nỗi niềm em chẳng biết kể với ai.

lúc đó, giáo viên thực tập nabdao chỉ biết đứng ở một góc nhìn em mà cau mày xót xa, đến lúc em vào phòng y tế mới đủ can đảm mua đồ ngọt giúp em vui hơn.

mà bây giờ cũng có khác gì mấy đâu? dù là quá khứ hay hiện tại, thấy pimfah buồn nàng sẽ khó chịu, sẽ muốn an ủi em, mà sao tay chân cứ cứng đờ, không thể làm gì được.

đêm ấy, nhà hai người, một chủ một khách (sắp chuyển vào ở) đều thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro