chúng ta của sau này (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh còn chưa ló dạng, nhân lúc pimfah còn say giấc nồng, nabdao đã vội vội vàng vàng xách đồ chạy đi. đêm hôm qua đột nhiên nhớ lại chuyện cũ ở trường cấp 3 saint vincent làm gì không biết, nàng cứ nghĩ hoài nghĩ hoài, kết quả là mắt mở trừng trừng đến sáng.

giờ thì quầng thâm mắt nàng cũng không thua gì loài gấu trúc rồi, pimfah mà thấy được thì ngại chết.

2 tiếng sau, pimfah chỉ mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp gõ cửa phòng bên hỏi thăm xem nàng có ngon giấc không thì đã lại nghe tiếng gõ đều đều ngoài cửa.

"ơ?! sao chị...?"

nabdao tay xách tay mang đồ đạc đứng trước mặt em, bẽn lẽn nói.

"chị cãi một trận lớn với người cho thuê nhà nên không thể ở lại nữa... lời xin lỗi hôm qua của n'pimfah còn hiệu lực không...?"

nàng không ngờ chủ thuê lại quá đáng với nàng đến vậy, vốn định quay về để giải quyết xích mích lại chuyển thành lời qua tiếng lại gay gắt. cuộc cãi vã kết thúc bằng việc nabdao rời đi, nàng hiền lành không có nghĩa nàng sẽ chịu đựng việc bị người khác xem thường.

trên đường đến nhà pimfah, nàng đã thở dài không dưới 10 lần, lỡ pimfah chỉ trêu ghẹo nàng về việc muốn nàng ở chung thôi thì sao? nếu em ấy không muốn, nàng không thể bắt ép em đồng ý được...

nàng đã cố gắng tìm kiếm nơi ở khác từ nhiều mối quan hệ quen biết nhưng ông trời đang muốn thách thức nàng thì phải, tìm nhà để thuê vào thời điểm này rất khó khăn. bất lực với nhiều phương án an toàn, nàng chọn phương án mạo hiểm nhất chính là tìm đến pimfah.

nabdao còn đang tưởng tượng 7749 viễn cảnh như trong phim, một bàn tay đã nhanh nhẹn cầm lấy chiếc túi nặng trịch của nàng. niềm vui mừng hiện rõ trên khoé môi của người cao hơn, em đồng ý vội, làm sao có thể nỡ lòng từ chối một nabdao đang tủi thân sụt sùi như mèo ướt mưa thế kia đây?

"với p'nabdao thì lúc nào cũng có hiệu lực."

pimfah rất thoải mái, không có chút gì đắn đo hay lưỡng lự về việc đồng ý hay không. em ở trước mặt nàng, thong thả nói ra điều kiện của em.

điều đầu tiên, nabdao cần đều đặn trả tiền thuê nhà cho em hằng tháng, cái giá em đưa ra rẻ đến mức làm nàng bất ngờ. chỉ bằng một nửa giá nhà cũ nàng thuê, nàng có hỏi tại sao thì em chỉ cười. dường như em không coi tiền nong là chủ đề quan trọng.

điều thứ hai và cũng là điều cuối cùng, mỗi tối, nabdao cần ăn tối cùng với em.

"tại sao em lại muốn chị ăn tối cùng em?"

pimfah không trả lời nàng vì em nhận được cuộc gọi của ai đó, xin lỗi nàng vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện, đi ra chỗ khác nhận điện thoại. qua góc nhìn của nabdao, lúc nhận ra ai gọi mình, em cười rất tươi.

nàng thì ngồi trên ghế băn khoăn với hợp đồng quá lý tưởng này, tiền thuê thì rẻ mà vị trí còn gần trường học hơn. với tâm lý của một người giây trước vẫn đang rất loay hoay, mông lung do không còn nơi tạm trú, nàng đồng ý ngay.

"chị-"

"ừm chị nghĩ xong rồi, chúng ta quyết định như vậy nhé!"

hợp đồng thuê nhà ngắn ngủn được kí kết bằng giấy trắng mực đen, vậy là cả hai đã bước vào giai đoạn mới, chính là trở thành bạn cùng nhà.

nabdao đọc trên mạng thường thấy người ta bảo việc ở cùng bạn thân sẽ dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn vì chơi thân, chưa chắc sẽ hợp sống chung.

thật ra nabdao cũng từng nghĩ tới nếu nàng và pimfah trái ngược về lối sống thì phải giải quyết ra sao, dù nàng rất thân với pimfah đấy, nhưng nàng cũng không thể tự tin rằng em và nàng sẽ hoàn toàn dễ dàng hoà hợp được.

thế nhưng những ngày đầu tiên được làm bạn cùng nhà với em còn hơn cả mong đợi. em rất quan tâm đến nàng. ừm ví dụ nhé? mỗi sáng khi nàng thức dậy và bước ra khỏi phòng, dù mỗi ngày là mỗi khung giờ tỉnh giấc thì nàng vẫn sẽ bắt gặp pimfah ở phòng khách, với thanh âm êm ấm và ý cười toe toét trên đôi môi hồng.

"p'nabdao buổi sáng tốt lành."

một ví dụ khác, mỗi tối dùng bữa cùng nhau, nabdao muốn lo phần nấu nướng nhưng em thì không chịu rời đi, cứ kè kè bên cạnh đòi giúp nàng làm bất cứ thứ gì có thể. rồi ra đến bàn thì kéo ghế giúp nàng, gắp đồ ăn cho nàng muốn đầy cả chén.

"chị chỉ biết nấu vài món thái đơn giản thôi, xin lỗi nhé, em ăn không ngán chứ?"

pimfah nhanh tay bỏ một con tôm mới được bóc vỏ vào chén của nàng, không cho nàng có cơ hội từ chối. đôi mắt cười không thấy mặt trời, mắt chuyên chú nhìn nàng, nhấn nhá từng chữ.

"đừng xin lỗi mà. đồ ăn chị nấu ngon lắm, em rất thích!"

"em nói thật hả?"

nabdao không nghĩ em sẽ trả lời chắc nịch như vậy, hai mắt mở to, biểu cảm bất ngờ đến ngây ngẩn cả người, trước giờ nàng ít nấu cho người khác ăn nên hiền nhiên chưa từng có ai nói rất thích đồ ăn nàng nấu. pimfah khẳng định lại bằng cái gật đầu với nàng, hình như lại thêm đôi ba phần chân thành xuất phát từ đáy lòng.

"vâng ạ, rất thích."

ngoài ra còn hay hỏi han, lo lắng cho nàng khi thấy nàng mệt mỏi vì việc học, nàng biết em cũng bận không kém, không biết em lấy đâu ra thời gian mà để tâm tới nàng quá thể.

"hôm trước chị muốn ăn donut đúng không? trên đường đi học về em thấy có tiệm bánh mua 1 tặng 1 này, ăn với em nha?"

"bà của kanghan có gửi cho em đồ bồi bổ cho sức khoẻ, dặn em nếu có dư thì chia cho bạn bè nữa. em không dùng hết nổi đâu, chị cùng em dùng hết được không?"

"ôi em vừa tìm thấy một quán cafe mới mở có trà sữa ngon lắm, có người đẹp nào đang cần nạp năng lượng bằng đồ ngọt không ạ?"

"chị đi ra ngoài buổi tối sao? đừng đi một mình, em sẽ đi với chị ngay."

không có chút khoảng cách gì giữa chủ nhà và người thuê nhà cả, thậm chí so với trước kia, nàng thấy pimfah còn đang thu hẹp khoảng cách với nàng hơn. có lúc nàng thấy em chu đáo và ân cần với nàng hơn cả cương vị một người bạn thân.

mà nàng khi rút ra kết luận trên cũng nhìn lại bản thân đã vô tri vô giác nương theo những cử chỉ và hành động càng lúc càng chu đáo quá mức ấy từ khi nào.

có lẽ nàng đã luôn tin vào pimfah từ khoảnh khắc lớp trưởng pimfah khéo léo "giải cứu" giáo viên thực tập nabdao khỏi nhiều tình huống khó xử. thời gian luyện nên thói quen, nàng dần quen với việc được pimfah chăm sóc.

nabdao như đứng trong đầm lầy, càng lúc càng lún sâu vào bể dịu dàng không đáy của pimfah.

thời gian dần trôi, thấm thoát đã hơn hai tháng rưỡi được em đối xử đặc biệt. không ngoài dự đoán, nabdao đã sảy chân rơi vào lưới tình của người con gái cao 1m72 có đủ 4 chữ "tế" mà ai cũng mơ ước: tinh tế, kinh tế, thực tế và tử tế, thật lòng khó mà thoát ra.

nàng than trời, pimfah có nhận ra điều em đang làm đang khiến cho tâm trí nabdao bối rối và quay cuồng chỉ vì muốn níu giữ lý trí thôi bay bổng và miệng thôi vô thức kéo cong khi nghe tiếng em gọi "p'nabdao" không?

bận tâm với vô vàn nghĩ suy trên đường đến trường, nabdao sực nhớ ra bản thân đã để quên tập tài liệu rất quan trọng trên bàn ở ngay phòng khách. nàng chán chường vỗ vào trán một cái bộp rồi tự nhăn mày vì đau, chân cứ đi đến trường còn đầu óc cứ lơ đễnh như người trên mây vậy.

"chị rất xin lỗi vì đã làm phiền em vào sáng sớm, em có thể giúp chị cái này không?"

nàng sắp vào lớp rồi, luýnh quýnh không biết làm sao mới đành cầu cứu pimfah vậy. cơn hoảng loạn đè nén âm giọng nàng run run như sắp khóc đến nơi, may mắn thay, pimfah đã ngay lập tức đồng ý.

"em có thể mang giúp chị sấp tài liệu bìa trắng ngoài bàn ở phòng khách đến trường chị không huhu?"

"p'nabdao bình tĩnh nhé, em sẽ mang đến ngay, chị đừng lo."

london rộng lớn như vậy, quãng đường nàng thường đi đến trường cũng tốn hơn mười phút là ít, nabdao chẳng biết bằng cách nào mà bóng dáng cao ráo gầy gò đã đối diện với nàng chỉ trong tích tắc thế kia.

khuôn viên trường đại học như mê cung có bao nhiêu là ngã rẽ, rõ ràng nàng còn chưa gửi định vị. chớp mắt mấy cái, em đã dừng bước ngay trước mắt nàng rồi.

nàng ngớ người, tay từ từ hạ điện thoại xuống, bên tai chỉ còn tiếng thở hồng hộc và gương mặt trắng trẻo đã ửng lên sắc hồng, mồ hôi chảy dọc bên thái dương. mái tóc dài ngày thường được xoã ra cũng buộc gọn sau gáy.

thời tiết đã vào đông, mà em ấy còn vội vã tới mức chỉ khoác trên mình chiếc hoodie, tuy là pimfah thở gấp đến độ không thể đứng thẳng, em vẫn đưa sấp tài liệu đến tận tay người chủ nhân của nó mới yên tâm thở phào. còn nàng, vẫn đang ngơ ngác nhìn em không rời mắt.

người khác mà là pimfah, dù nabdao có cảm ơn và xin lỗi hết lời cũng hẳn là sẽ trách mắng nabdao một tràng dài, rồi nói nàng hậu đậu, vụng về, không biết chuẩn bị kĩ càng.

thế nhưng pimfah không phải là người khác, em là người đầu tiên dịu dàng xoa đầu nàng khi nàng buồn bã cúi đầu xin lỗi em.

trước khi nàng nói mấy chữ cảm ơn, em đã làm phép để thế giới của nàng bỗng nhiên dừng lại, nabdao không còn thấy ai khác ngoài em, chỉ còn lại sự ấm áp và kiên định pimfah đặt vào câu nói của miình.

"em không thấy phiền. nếu có lần sau, chỉ cần nhắn cho em thôi. dù chị ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ đến và đưa cho chị."

không, nabdao biết rồi, nàng không thích em. trái tim nàng không nhảy loạn xạ như triệu chứng thường gặp vì hồi hộp và lo âu. không phải nó.

tim nàng khi tiếp nhận được thông tin từ não bộ rằng pimfah đang bên cạnh nàng, nó lại đập thình thịch từng tiếng thật vang dội. thay vì có cảm giác lo lắng, nàng lại rất bình tĩnh, không còn sợ hãi gì cả.

là vì có em ở đây với nàng, nàng thật sự rất yên tâm.

hơn cả thích, có lẽ nàng yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro