Chương 3 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau, Hạ Băng không "ốm" nữa mà cô tự đạp xe đến trường. Ôi, cô cảm thấy háo hức làm sao !
  Vừa đến trường, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. "Hạ Băng đây sao ?", "Có chuyện gì xảy ra vậy ?". Đám đông đang bàn tán thì bỗng dưng yên lặng bất ngờ. Một anh chàng cao to len lỏi bước ra.
  - Chào cậu, Dương Hạ Băng. Tớ là Dương Hoàng Bảo.
  - Thế tên tớ với cậu giống nhau đến vậy sao ?
  - Đúng vậy. Cô gái họ Dương có muốn đi chơi với tớ không ?
  Đám đông bất ngờ. Họ không nghĩ một cô gái bị mọi người xa lánh bây giờ lại được anh chàng bảnh trai nhất trường mời đi chơi.
  - À ừm ... Cậu muốn tới đón tớ mấy giờ cũng được nhé.
  Ngồi trong lớp học, cô không thể nào ngừng nghĩ về anh. "Hạ Băng à, mày phải thật lộng lẫy trong buổi hẹn này !".
  Đúng bảy giờ tối, anh chàng Hoàng Bảo cùng với một chiếc xe máy đến đón cô. Tuy là con nhà giàu nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy thích thú xe ô tô.
  - Cậu ngồi vững nhé, tớ chạy nhanh lắm đấy !
  Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp.
  Anh chở cô đến một quán cà phê. Chỉ là một quán cà phê giản dị, không phải nhà hàng hay một nơi sang trọng, cầu kì nào khác.
  Hạ Băng và Hoàng Bảo đều gọi cà phê đá. Ly cà phê đá đắng nghét nhưng diễn tả được đúng cảm xúc của hai người bây giờ: Một cảm giác lâng lâng, bồi hồi, khó có thể nào quên được.
  - Tại sao cậu lại biết tớ mà mời tớ đi chơi vậy ? Hay là do tớ đẹp lên à ?
  - Tớ biết cậu từ lâu rồi nhưng vì ngại tiếp xúc. Cậu có biết giờ ra chơi nào tớ cũng ngắm cậu không ? Hôm nay tớ mới đủ can đảm để mời cậu đi chơi đấy ...
  - À thì ra là vậy.
  - Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi Dương Hạ Băng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro