Chương 4 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo ngồi sát lại cô. Hạ Băng đỏ mặt hét toáng lên:
- Đừng đụng vào người tôi !
- Tớ..tớ xin lỗi cậu... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm ...
- Không sao đâu nhưng tớ không quen với cách hành xử đấy.
- Chúng mình vẫn là bạn tốt chứ ?
- Ừm.
Hạ Băng đi bộ về nhà mà như người mất hồn. "Mày bị sao thế ? Đáng lẽ ra anh chàng bảnh trai đấy đã ôm mày rồi đấy ? Sao mày ngốc vậy ?".
- Ối cậu đạp lên chân tớ rồi này. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh chàng này có đôi mắt thật đẹp và giọng nói ngọt ngào làm sao. - À Hạ Băng đây phải không ? Tớ là Phạm Nguyên, bạn cùng lớp của cậu đấy !
- Tớ xin lỗi nhé. Trong lớp tớ chẳng chơi với ai nên cũng không để ý đến sự có mặt của cậu.
- Nghe nói Hoàng Bảo mời cậu đi chơi à ? Mọi chuyện sao rồi ?
- À ừ cũng không tốt lắm.
- Sao vậy, cậu không thích Bảo à ?
- Chắc là vậy rồi ... Tớ cũng chẳng muốn có buổi hẹn nào với cậu ấy nữa.
Hai người đang trò chuyện, bỗng một vài giọt mưa rơi xuống từ bầu trời âm u.
- Nhà tớ gần đây lắm, cậu có muốn ghé qua trú mưa không ?
- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nguyên mở tung chiếc dù nhỏ ra và lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên vai Hạ Băng. "Cậu coi chừng bị cảm lạnh đấy !". Mặt cô bây giờ đỏ ửng lên.
  Bước tới nhà, cậu thể hiện tính lịch sự của mình bằng cách mở cửa cho cô.
  Hai người cùng ngồi xuống và nhấm nháp trà. Hạ Băng nhìn ra cửa sổ, khung cảnh mưa mới thật đẹp làm sao !
  - Này Hạ Băng, cậu có thích mưa không ?
  - Tớ chỉ thích ngắm mưa thôi. Mưa thì đẹp thật đấy nhưng bất tiện lắm, tớ lại là đứa thích được ở ngoài trời.
  - À, tớ biết đánh đàn guitar đấy ! Cậu muốn xem chứ ?
  - Tất nhiên rồi !
  Tiếng đàn của cậu vang lên hoà với tiếng mưa rơi đã tạo nên một bản nhạc du dương, phần nào làm giảm đi sự lạnh lẽo của cơn mưa này.
  - Thôi trễ rồi để tớ đưa cậu về nhé. Mai gặp lại !
  -  Ừ hẹn cậu ngày mai gặp.
  Bây giờ trời đã tạnh nhưng đường phố thì vẫn ướt. Gặp phải xe lớn, Nguyên dừng xe lại thật nhanh, Băng nhanh chóng ôm lấy cậu. Cô lại đỏ mặt nhưng hai người chẳng nói với nhau điều gì.
  Đến nhà cô, Nguyên không xuống xe mà chỉ lặng lẽ nhìn Băng bước vào nhà. Cô cười với cậu nhưng cậu chẳng dám cười lại. "Có lẽ nào mình đã thích Hạ Băng không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro