2. tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày thi cuối cùng của thời cấp 2, chắc là thi học kỳ, nói chung là mùa đông, ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm ấy. Nếu như bình thường, An hẳn là đã chạy tới chạy lui như con chó nhỏ, luôn miệng kêu “Tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi”, vậy nhưng hôm nay nó lại cụp tai ỉu xìu.
Lúc đó đáng ra tôi phải giả vờ như không biết, nhưng tình bạn… Cái tình bạn chết ngắt với nhỏ ấy… Nếu khi đó tôi không đột nhiên quên bẵng rằng con An là loại người chẳng bao giờ quan tâm tới điểm số, thì giờ tôi đã không phải khổ sở một mình như vậy. Phải rồi, bây giờ chỉ một mình tôi đang làm những trò vô ích.

Tôi rủ An đi cà phê, đi karaoke, toàn những thứ mà nó phát cuồng, nhưng nó đều từ chối. Mặc cho tôi nài nỉ nó tới chừng nào. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tới trước cổng trường đại học, dừng chân tại một quán café dễ thương đông nghịt người chỉ toàn các cặp tình nhân. Bầu không khí ở nơi này khiến tôi sởn gai ốc. Như thể vừa bước vào một thế giới riêng của hai người, chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Thật là kỳ quặc.
---
Tôi làm đủ trò nhí nhố để giúp An giải tỏa, nhưng nó vẫn chỉ cúi gục đầu và vo tròn từng nắm tuyết. Trên tôi vai nho nhỏ của nó, những bông tuyết trắng mải miết rơi. Đám tuyết rơi như chất chồng thành ngọn núi nhỏ đằng sau gáy của nó, bây giờ nghĩ lại, chưa biết chừng khi tuyết rơi cũng chính là khi trái tim tôi rớt xuống.

Ấp đôi tay lạnh cóng vào tách nước nóng bừng, tôi thấy ấm lên nhiều. Con An vẫn lặng im không nói. Tôi tới để nói chuyện với nhỏ bạn của mình, chứ đâu phải đến gặp cậu bạn "Chỏm Đầu Của An" đâu chứ.

Mãi tới khi bàn tay ấm của tôi bắt đầu lạnh dần, cuối cùng con bạn của tôi cũng mở miệng.

“Tao đang thích một người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro