3. chuyện buổi cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cái con này, có gì mà mày ngập ngừng thế!"

"..."

"Đẹp trai không? Đứa nào đấy?"

"..."

"Làm sao? Đứa nào?"

"..."

"Sao mà phải lúng ta lúng túng, thằng Minh lớp 12 hả?"

"Không phải."

"Thế là aiiiiii?"

"Năm 3, không phải ở trường mình."

"Gì đấy? Oaaa có vẻ được đấy. Hóa ra mày thích anh lớn à?"

"Là chị lớn..."

"Hả..."

Thấy mày ngập ngừng như vậy tao đã biết hẳn là không phải chuyện bình thường rồi mà. Tôi uống cạn chỗ cà phê nguội ngắt trong tách. Vị tệ kinh khủng. Chuyện đó, đúng, quả thực, đúng là khó nói.

Hương vị khó chịu của tách cà phê nguội ngập tràn trong miệng. Tôi muốn cái vị khó chịu ấy biến đi ngay lập tức. Tôi đứng dậy lấy hai cốc nước lạnh. Con An vẫn cúi gục đầu xuống bàn. Ngọn núi tuyết chất sau gáy nó cao dần lên.

"Ê, mày làm sao đấy, khóc à?"

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, rồi gõ lên chỏm đầu tròn tròn của nó. An ngẩng đầu lên, trong mắt ầng ậc nước.

"Gì vậy, khóc thật đấy à?"

An xấu hổ bảo tôi im ngay, tôi nhìn quanh rồi ngậm chặt miệng. Nó dùng tay áo chấm chấm nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy!

Không hiểu tại sao mình lại thích con gái, thà chết quách đi cho rồi...

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt con An khi nói những lời đó ngày hôm ấy. Tôi muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng này nên cũng hỏi thử.

"Không phải mày thích cả tao đấy chứ?"

Nó liền đạp cho tôi một phát. Đau kinh khủng. Nó bảo tôi rằng nó cũng có tiêu chuẩn của bản thân.. Ờ tiêu chuẩn của mày hẳn là cao lắm. Mày không nhìn thấy trước mặt mày là một con người xinh đẹp lồng lộng đây hả?

Sự bực bội lúc đó chắc hẳn không phải là tình yêu, không phải. Là lòng tự tôn?

Có lẽ là một khi mở miệng ra nói được một câu thì tất cả gánh nặng nãy giờ cũng được bung tỏa hết. An dành cả tiếng đồng hồ sau đó để lảm nhảm về cái chị năm 3 đó. Thật lòng mà nói thì 5 phút đầu tôi chăm chú nghe, nhưng 55 phút sau là tôi giả vờ chăm chú nghe, lời nó nói cứ vào tai nọ ra tai kia. Tôi cứ ờ, ờ, ờ, ờ, thế à, tao sẽ giúp mày. Nhưng mà, trong lòng tôi chỉ có đúng một suy nghĩ, phải gặp thử xem bà chị kia tuyệt vời đến thế nào.

Con An sau khi trút hết gánh nặng tương tư trong lòng lên đầu tôi thì như được giải thoát. Trên con ngõ phủ đầy tuyết trắng, nó lại nhảy nhót vui tươi đúng kiểu con An mọi ngày.

"Ê cứ thế là ngã đấ.."

Tôi còn chưa nói hết câu là nó đã ngã oạch xuống rồi, chẳng hiểu sao mặt mũi rõ là vui vẻ. Nó phủi tuyết dính trên đầu gối, rồi nắm lấy bày tay tôi đang chìa ra và đứng dậy.

"Ah, giá mà được ngắm tuyết đầu mùa cùng chị ấy nhỉ."

"Đồ điên, đang đóng phim tình cảm đấy hả cậu ơi?"

"Tao có thể tỏ tình không nhỉ?"

"Nói gì có lý tí thì hẳn nói. Sợ là bà chị kia ghét mày lắm đấy."

"Này! Ban nãy mày vừa bảo sẽ giúp tao cơ mà! Bạn bè thì phải ủng hộ chuyện yêu đương của nhau chứ!"

"Nhưng hỏi thật là chuyện đấy có khả năng hả?"

"Con Linh này, mày quả là suy nghĩ thực tế. Xin phép đ** cảm ơn mày nhé"

Con An ném cục tuyết vo tròn vào trúng đầu tôi, chính tôi cũng không hiểu tâm trạng mình lúc ấy là như thế nào nữa. Khi đầu tôi vang lên một tiếng "tinh!", cả thế giới quanh cũng dường như dừng lại trong giây lát. Tôi nhìn thấy từ trên bầu trời tối đen như màu tóc nó, không phải là tuyết nữa mà là những vì sao lấp lánh đang ào ào rơi xuống. An như một con cún nhỏ đang vẩy vẩy cái đuôi chạy biến về phía cuối con ngõ. Đúng là.. nếu khi ấy đầu tôi không bị đập trúng hòn tuyết của nó, có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là "bạn thân của một con dở hơi", chỉ vậy thôi.

Mối tình đầu của con An hóa ra lại hạ màn nhanh ngoài tưởng tượng.

Khi đó, bà chị học cùng chỗ học thêm với con An đang cùng thằng bạn trai mình hôn nhau thắm thiết ở con hẻm sau lớp. Cả tôi và nó đều tận mắt chứng kiến. Thực ra tôi chưa từng gặp mặt bà chị đó lần nào, nhưng vừa nhìn tôi đã biết đó là người mà con An thường nhắc tới. Vẻ mặt sững sờ của An chặn đứng cơn buồn cười của tôi. Tôi nắm lấy tay nó, rồi rời khỏi con hẻm.

Tình yêu đầu đời của con An kết thúc như thế, nhưng mùa xuân năm sau đó, tình yêu thứ hai liền xuất hiện.

Lần này là một bé mới chuyển trường đến. Oa, chị An nhà ta thật chẳng ngại ngần gì dù hơn tuổi.

"Hẳn là tim mày khỏe lắm."

Đáp lại câu móc mỉa của tôi, nó khúc khích cười hỏi lại.

"Không phải cô bé ấy dễ thương quá sao? Cười tới suýt ngã ngửa ra sau ghế."

Đúng là có mắt như mù. Đã một lần tâm sự với nhau là không thể nào ngừng tâm sự. Tôi gần như biến thành khu rừng bí mật của nó rồi, nó trút vào đầu tôi tất cả những “chuyện thầm kín chỉ hai chúng ta được biết”. Bởi vì tôi là đứa bạn thân duy nhất của nó.

Cả khi đi cà phê, cả khi đi karaoke, cả khi đi ăn hàng rong ở vỉa hè, câu chuyện của tôi và nó tới cuối cùng cũng luôn chốt lại ở vấn đề, liệu có nên tỏ tình với con bé kia hay không. Đáng nhẽ ra với tư cách là “bạn” của con An, tôi cần giữ chặt hai tay nó lại mà ngăn cản nó, nhưng một phần lớn hơn trong lòng tôi chỉ muốn để mặc kệ nó, cho nó bị phũ luôn đi. Cứ bị phũ vài lần rồi thì nó sẽ nhìn sang con bạn thân ở bên cạnh nó chứ? Được rồi tôi đúng là thật vớ vẩn, công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro