7. mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hắt xì hơi một cách bất thường. Đáp lại cái ôm và lời động viên của mẹ, tôi ôm mẹ chặt hơn rồi cười và vẫy tay. Con sẽ làm bài thật tốt, lạnh lắm mẹ mau về đi. Tôi đi lướt qua những em lớp dưới đang tới đây cỗ vũ các thí sinh, rồi tìm tới phòng thi và ngồi xuống. Trời rất lạnh, con An có mặc ấm không nhỉ? Giá mà chúng tôi thật sự có thể cùng vào đại học.

Tao nhất định sẽ thi tốt, chỉ cần mày cũng làm tốt nữa thôi là được rồi, làm bài cho tử tế đấy. Tôi gửi suy nghĩ tới nó và bắt đầu tập trung vào bài thi.

Xong xuôi tất cả, tôi ra khỏi cổng trường và mở điện thoại lên. Không có liên lạc nào từ con An cả. Tôi trả lời mấy tin nhắn hỏi han của bạn bè, hẹn về sau gặp nhé, rồi lên xe buýt. Về tới nhà, có cảm giác mới gặp mẹ buổi sáng thôi mà giờ thấy mẹ như già hẳn đi.

"Mẹ vừa đi thi à? Sao trông mẹ còn mệt hơn cả con."

Mẹ giục tôi ăn cơm, nhưng tôi nói muốn đi ngủ và trở về phòng. Tôi chẳng buồn thay áo, cứ thế nằm lên giường. Một tay tôi vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Đề phòng nếu có cuộc gọi đến là có thể bật dậy ngay được.

Đáng ra mệt như vậy thì nằm xuống là sẽ ngủ ngay, nhưng tôi nằm mãi vẫn không ngủ được. Tôi không thể nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc con An vẫn chưa gọi tới. Bây giờ có phải nó đang gặp bà cô kia không nhỉ? Giá mà nó bị từ chối. Giá mà nó nhanh nhanh bị từ chối rồi gọi cho tôi. Suy nghĩ một hồi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh nó và bà cô giáo kia đang hẹn hò với nhau. Ngày hôm nay liệu nó có gọi cho tôi không? Nó không rủ tôi đi gặp mặt ba người chứ?... Dù nó có làm vậy thì tôi cũng phải đi. Hôm nay tôi thật sự rất nhớ nó.

Tôi nhắm mắt lại. Kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn luôn kiềm chế nghĩ về An. Vậy nhưng, những suy nghĩ ấy cứ như vỡ ra làm trăm mảnh và đâm thẳng vào mắt tôi. Mắt tôi chói lóa, hình ảnh nó lại hiện ra trước mặt. Tôi muốn gọi tên nó nhưng không tài nào mở miệng nổi. Tôi muốn hét lên cho nó biết rằng tôi ở đây, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng ú ớ trong cổ họng. An chìa tay. Dường như nếu bây giờ không nắm lấy bàn tay ấy thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nữa, tôi dùng tất cả sức lực của mình vươn tay ra. Cảm giác nặng nề như phải nâng một khối sắt nghìn cân. Những ngón tay chạm lướt qua nhau. An trở nên xa dần, xa dần.

Tôi chạy thừa sống thiếu chết. Chạy như có ai túm lấy cổ tay lôi đi. Chân tôi dẫm hết sức rồi lại chạy. Cổ họng tôi bị bóp đến nghẹn lại. Tôi không tài nào thở được. Càng cố gắng lại thấy càng kiệt sức. Cuối cùng tôi cũng trông thấy bóng lưng của An. Dù vẫn không thở được, nhưng trong lòng tôi bỗng bình an hơn nhiều. Hơi thở dần dần tìm lại.
An đi đâu vậy nhỉ? Chỉ có mình tôi như vậy thôi sao? Một mình tôi chạy đi tìm cậu, một mình tôi thích cậu, một mình tôi như bị cậu buộc dây vào cổ kéo đi, cứ mãi như vậy sao?

Có cái gì lành lạnh chạm vào tôi. Bàn tay nãy giờ tóm lấy cổ họng tôi đã biến mất, tôi mở mắt ra. Là tuyết trắng. Giống y như cái ngày hôm đó. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy An đâu hết. Thay vào đó, tôi thấy những dấu chân trên nền tuyết phủ đầy. Tôi chẳng có thời gian mà nghĩ xem đay là vết chân ai. Bỗng mọi thứ lại biến đổi.
Tôi đang đứa dưới cơn mưa tuyết, mái tóc tôi ướt sũng. Rồi vào khoảnh khắc tôi cảm thấy không gian này đã đến hồi kết thúc, những bông tuyết đang ào ào rơi lại hóa thành những cánh anh đào. Tôi trông thấy An. Ở cái ghế dài trước cửa trường học. Dưới ánh đèn trường, nó đang ngồi cúi gục đầu, chỉ trông thấy cái gáy với mớ tóc đen. Và tôi trông thấy bản thân đang đứng lặng nhìn An thật lâu. Một cánh hoa anh đào đậu xuống gáy của nó.

[Này tuyết rơi đấy] 20:17

Tiếng chuông tin nhắn chói tai đáng ghét dội thẳng vào tai tôi. Tôi bật dậy, tóm vội lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi mặc vào. Hôm nay tôi nhất định phải bắt được con An dưới gốc anh đào. Màn hình điện thoại trong tay tôi sáng lóe lên rồi lại tối đen. Có phải là An đấy không? Tôi nhìn đi nhìn lại tên người gửi. Thật muốn nghe thấy giọng nói của nó, tôi bấm nút gọi. Tín hiệu còn chưa kịp vang lên, tôi đã vội vàng ngắt máy. Tôi phải xác nhận trước đã, liệu nó có đang ở cùng với bà cô kia không. Cảm giác bồn chồn vây lấy tôi. Tôi gõ tin nhắn trả lời, nhưng những ngón tay cứ loạn xạ lên. Có quá nhiều điều muốn hỏi nó. Nhưng dù sao cũng thật vui. Tôi nhớ nó quá.

20:21 [Mày đang ở đâu]

[Đang] 20:23
[Đi đến trường]
[Một lúc nữa thôi] 20:24
[Một tiếng nữa mày ra nhé] 20:26

Tôi cầm thêm một cái khăn quàng, rồi ra hiên xỏ giày. Mẹ gọi với theo hỏi đi đâu đấy, tôi chỉ cười rồi vội vã chạy ra ngoài. Tôi bấm số thang máy, buộc lại dây giày cho chắc chắn, rồi chạy xuống những bậc thang. Từ trên trời đêm tối đen, tuyết đang lác đác rơi. Giống hệt như cái ngày tuyết đầu mùa năm ấy. Có vẻ như trong lúc tôi ở nhà tuyết đã rơi rất nhiều. Những bước chân vội vã của tôi dẫm lên nền tuyết, làm lộ ra màu đen của nhựa đường.

Đi qua ngã rẽ cuối cùng, cổng trường ở ngay trước mặt. Tôi giữ lấy đầu gối rồi ổn định lại hơi thở hổn hển của mình. Tôi không thể gặp nó với bộ dạng này được. Dù An có đang ở bên cạnh bà cô kia cũng không sao cả. Tôi nghĩ, mình chỉ cần hỏi thăm nó thi thế nào, động viên nó đã làm tốt lắm, rồi rời đi thật oách là được. Trước gương một chiếc ô tô đậu ven đường, tôi rũ rũ tóc. Tuyết đã làm tóc tôi ướt sũng. Y như trong giấc mơ ban nãy. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật bất an. Trái tim đã yên ổn của tôi bỗng chốc lại như đang chạy đua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro