8. lại thêm một mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động vốn ngày nào cũng gặp bây giờ tự dưng cảm giác thật lạ lẫm. Lẹp bẹp, tiếng bước chân giẫm lên tuyết nghe lại càng lớn hơn. Lớp tuyết phủ kín sân vận động chỉ in dấu chân một mình tôi. Gấu quần cũng ướt nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi lục túi, nghĩ có lẽ thử gọi nó xem sao, nhưng bàn tay tôi lại nắm vào không khí. Có lẽ tôi nên quay về nhà lấy điện thoại, nhưng lỡ đâu trong lúc đó con An lại tới đây. Nghĩ vậy tôi chẳng thể di chuyển được. Trời lạnh tới âm độ, tôi lôi cái khăn quàng nãy giờ vẫn giữ trong áo khoác ra. Ấm quá. Sợ một lúc sau hơi ấm này lại mất đi hết, tôi nhét lại khăn vào trong áo. Bàn tay đỏ ửng của tôi chạm vào một bông tuyết. Con An khi ấy đã ngồi đây một mình nghĩ gì nhỉ?
Dù luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đứa trở thành người lớn trước có lẽ không phải tôi mà chính là nó.

Không biết bao lâu sau, khi những dấu chân của tôi đã gần như bị tuyết xóa nhòa, tôi trông thấy ánh đèn lóa lên từ phía ngoài cổng trường. Tôi phủi tay đứng dậy. Cái lạnh làm đôi chân tôi run rẩy. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra người vừa xuống xe là An. Ở ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta xuống xe rồi dùng hai tay ôm lấy đôi gò má ửng lên vì lạnh của An. Tôi cứ như thể đang nhìn lén người ta vậy, tôi muốn trốn đi đâu đó nhưng cả người cứ cứng đơ không nhúc nhích nổi.

Viễn cảnh tàn nhẫn nhất mà từng chỉ có trong tưởng tượng đang diễn ra trước mắt tôi. Mắt tôi nhòe đi. Bóng dáng của bà cô kia tiến sát lại gần An. Tôi nhắm mắt lại. Trong thế giới đen mù mịt ấy vẫn có nó và bà cô kia. Dù đã nhắm mắt, nhưng dường như trông thấy càng rõ hơn.

An đỏ mặt tỏ tình với bà cô giáo ấy.

"Cô ơi, em thích cô."

Người phụ nữ ấy dùng ánh mắt trìu mến nhìn rồi xoa đầu nó.

"Cô cũng thích An đấy."

Nó mím môi, ngước lên nhìn bà cô ấy với đôi mắt ướt.

" Thế em yêu cô. Cô có yêu em không?"

Đang nheo mắt lại nghe An nói, người phụ nữ đấy liền ôm chầm lấy nó.

"Cô cũng yêu em."

Rồi hai người chạm môi nhau. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng không thể. Vì dường như đó không phải tưởng tượng mà đúng là sự thật.

“Linh!”

Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là An. Phía sau, những vết chân ban nãy đã bị vùi lấp của tôi giờ được thay thế thành dấu chân của nó. Khuôn mặt nó bị khuất bóng dưới ánh đèn đường, nhưng đôi mắt ươn ướt bây giờ không phải là nhìn người phụ nữ kia như trong trưởng tượng, mà là nhìn tôi.

“Mày đến từ khi nào thế?”

“…”

“Mày nhìn thấy hết rồi à?”

Tôi không đáp lời. Dù không hề nhìn thấy gì cả, nhưng trong lòng tôi rối loạn như thế mình đã thấy tất cả. Tôi chẳng thể nói gì, chỉ cúi gục đầu nhìn xuống đất. Có lẽ nhìn mặt An lúc này tôi sẽ khóc mất. Đã bảo lòng là phải chào hỏi cho thật ngầu rồi cơ mà. Phải chúc mừng, phải hỏi xem có thi tốt không, hỏi xem liệu có thể vào đại học cùng nhau không. Những câu hỏi cứ dính chặt lấy tâm trí tôi mà chẳng thể thoát ra ngoài. Mặt còn không dám nhìn, nói làm sao nổi. An dùng tay phủi qua loa tuyết trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn xa lắm. Chuyện trưởng thành ấy.

“Này, câu nói ấy vẫn còn hiệu lực chứ.”

An bỗng thốt ra mấy lời không ai hiểu. Mãi tới lúc ấy, tôi mới ngoảnh mặt sang nhìn nó. Tôi nhìn cái gáy đỏ ửng, nhìn tai, nhìn chóp mũi, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của nó, có gì đó ướt ướt rơi xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối.

"Sao thế, mày khóc à?"

"Sao, sao lại khóc? Nhìn tao này."

Tôi chạm vào tay nó, cảm giác nóng bừng. Có lẽ là do tay tôi đã quá lạnh, tôi vội vàng lấy chiếc khăn quàng trong áo ra lau lau những vệt nước trên tay nó.

Nén chặt tiếng nức nở, An gạt tay tôi ra rồi chúi đầu vào vai tôi, nước mắt ròng ròng.

"Áo tao lạnh lắm."

Có lẽ nó cũng chẳng để ý, tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào cái đầu tròn của nó.

“Sao lại khóc, mày thi tệ lắm à? Hả?"

“... thi.. cực kì.. tốt...”

“Thi tốt lắm hả? Thế thì sao mày phải khóc, mày đang làm tao lo đấy.”

Không biết nó đã khóc bao nhiêu lâu, tôi có cảm giác vai áo mình ướt sũng. Mỗi lần nó cựa mình theo tiếng nức nở, cảm giác mơ hồ lại ập đến với tôi. Mày và tao? Mày và con Linh này, chúng ta có thể gần nhau như thế này?
Tôi thực sự thích An, nhưng chưa từng tưởng tượng tới cảnh chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau vào cái lúc như thế này. Nhưng mà thật thích. Dường như chúng tôi lại xích lại gần nhau. Như ngày xưa ấy.

“Mày khóc xong chưa?”

“Mày có thể ít nói hơn không?”

“Tao á?”

“Đúng rồi, mày đúng là đồ ngu.”

Được rồi, cho tao nhìn mặt mày chút xem nào. Khóc kiểu này chắc khuôn mặt nó trông gớm ghiếc lắm đây. Tôi đẩy nó ra khỏi vai mình, nó liền đưa tay nắm lấy hông tôi rồi lại úp mặt xuống, có cảm giác tim tôi như muốn nổ tung vì nó. Thôi được rồi, cứ thế này mãi cũng được. Cuối cùng thì có lẽ tôi cũng có hi vọng rồi nhỉ. Tôi khẽ vuốt những bông tuyết trắng đọng trên tóc nó, tuyết tan ra.

"Thế làm sao, chuyện lại không thành à?"

"Này Linh, đêm nào mày cũng không học hành gì, chỉ cầu nguyện cho tao bị từ chối thôi đúng không?"

An ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt có chút buồn. Lộ rồi. Tôi bật cười không ngừng nổi. Trước mũi tôi là đôi mi ươn ướt của nó. Chỉ sát thêm một chút thôi là môi tôi sẽ chạm vào môi nó mất. Cảm giác này thật chẳng khó chịu chút nào.

"Chuyện đó giờ mày mới biết à. Tao cầu nguyện ngày đêm để hy vọng mày sẽ lại tỏ tình thất bại ấy."

“Đồ vớ vẩn.”

Tiếc thật. Tôi còn có ý định hôn nó một cái. Lời này tôi đành giấu trong lòng, rồi ngồi nhìn thẳng vào mắt nó và cười. Hôm nay, từ trên bầu trời cũng không phải là tuyết mà là muôn vàn vì sao lấp lánh đang rơi xuống. Giống như cái lần đầu tiên tôi biết yêu là gì.

Này điều ước của mày không phải là đón tuyết đầu mùa cùng người yêu sao? Chuyện đó tao sẽ làm cùng mày nếu mày muốn.

Mày lại định đóng phim tình cảm một mình à?

Không, tao sẽ đón tuyết cùng mày. Mày hẹn hò với tao nhé?

---
Chúng ta cùng đi qua mùa, lại một mùa đông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro