chap 16: Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon bước những bước chân vô định trên con đường trở về nhà. Tâm trạng hiện tại của cô vô cùng rối bời. Cả đoạn đường đi cô chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện hồi chiều với người cô gái lạ mặt tên Kim Minnie.

" Ba, mẹ con về rồi. " Miyeon đẩy cửa vào nhà. " Soojin đâu rồi mẹ? " cô ngó quanh khi chỉ thấy có mỗi mẹ mình trong cửa hàng.

" Nó mệt nên ba con đưa nó về nhà rồi. Miyeon nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? " bà kéo tay Miyeon xuống ghế.

" Không, mọi chuyện vẫn ổn thưa mẹ. " Miyeon chối.

" Hôm nay trông con lạ lắm. " bà nhíu mày nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

" Chắc tại hôm nay phải dậy sớm đi lấy hàng nên con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi. " nói đoạn Miyeon đứng lên bỏ đi làm mẹ cô không kịp phản ứng.

Shuhua! Shuhua! Shuhua!

" Aaaaa. " Soojin giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực đoán chừng mới có 1 hay 2 giờ sáng gì đó. Soojin lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Cô nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra. Cái tên đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô suốt cả ngày hôm nay. Trong giấc mơ của cô khi nãy người con gái ấy lại xuất hiện, nhưng khác với lần trước, lần này cô còn nghe thấy một cái tên Shuhua. Ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Soojin run rẩy đứng dậy rót cho mình một cốc nước, dùng một hơi uống hết chất lỏng ở bên trong.

" Shuhua? Cô là ai? " Soojin lẩm bẩm.


Minnie bồn chồn không yên trong xe ô tô. Từ khi trở về từ đảo Nami cô luôn rơi vào trạng thái lo âu. Soojin vẫn còn sống, mặc dù đã mưa Shuhua đi ra khỏi cửa chính. Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào với đồng nghiệp.

" Shu. " Minnie gọi.

Đôi mắt Shuhua cong lên, cô cũng vẫy tay chào lại Minnie. Shuhua đứng chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh trong khi Minnie đang đi về cột đèn giao thông đôi diện, ánh mắt cả hai vẫn giao tiếp không rời nhau. May mắn bây giờ cả hai bên đường đều không có ai, nếu không thì thật xấu hổ.

Đèn chuyển sang màu xanh, Shuhua bước xuống vạch kẻ dành cho người đi bộ băng qua đường.

" Yah, Shuhua, cẩn thận. " Minnie hoảng hốt hét lên khi thoáng thấy một chiếc xe đang điên cuồng lao về phía Shuhua.

Shuhua quay đầu sang trái, toàn thân bất động nhìn chiếc xe đang lao tới. Cô sợ hãi, hai chân như bị chôn chặt dưới mặt đất không tài nào nhúc nhích được.

Cô nghe tiếng thắng gấp, bánh xe ma sát hằn một vệt dài trên mặt đường trước khi hoàn toàn dừng lại. Shuhua nhắm chặt mắt, cảm nhận cơn đau buốt khi thân thể cô va chạm mạnh với mặt đường nhựa. Đầu óc đau nhức, choáng váng.

Soojin lại giật mình tỉnh giấc, đây đã là lần thứ ba liên tiếp cô mơ thấy giấc mơ kì quặc này rồi. Trong mơ cô thấy cô gái tên Shuhua bị tai nạn, máu chảy dài loang lổ khắp một góc đường, mái tóc rối che hết nửa khuôn mặt, người đi đường hiếu kì đứng lại rất đông, họ xem xét chỉ trỏ, có người đã gọi cấp cứu, cảnh tượng thật hỗn loạn.

Rốt cuộc người tên Shuhua đó là ai, có quan hệ gì với mình? - Soojin nhíu mày suy nghĩ.


" Soojin. " Miyeon vỗ nhẹ vào vai Soojin.

" Mấy hôm nay Jin có tâm sự gì thế? Sao ngày nào em cũng thấy Jin thẫn thờ như người mất hồn vậy? "

" Miyeon, Shuhua là ai? " Soojin vô thức hỏi.

Miyeon hoảng hốt, chẳng lẽ Soojin đã nhớ được gì rồi sao? Cô chần chừ né tránh ánh mắt của Soojin. Hai người cùng nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi.

" Seo...Seonho. " Miyeon ngạc nhiên gọi tên cậu thanh niên trước mặt.

Seonho nghi hoặc tiến đến.

" Chị là Seo Soojin? " Seonho vẫn còn ngờ ngợ.

Tuy đã hơn hai năm nhưng người phụ nữ này gần như chẳng thay đổi là mấy. Ngoại trừ cách ăn mặc ra thì mọi thứ vẫn y hệt như lần họ gặp nhau cách đây hai năm.

" Cậu biết tôi? " Soojin hỏi. Hoàn toàn không có chút kí ức gì về người trước mặt.

" Chị không nhớ tôi sao? " Seonho trợn mắt khi thấy cái lắc đầu của người đối diện. Chuyện này là thế nào? Cậu thay đổi nhiều đến vậy sao?

" Seonho ra đây với mình một chút. " Miyeon không nhịn được kéo tay Seonho ra một khoảng đất cách xa chỗ Soojin đang đứng.

" Miyeon, chuyện này là như thế nào? Sao chị Soojin lại ở đây? Chẳng phải chị Shuhua đã không còn sống ở đây từ hai năm trước rồi à? " Seonho đưa ra hàng loạt câu hỏi khi cả hai dừng lại. Cậu liếc nhìn về phía Soojin vẫn đang ngơ ngác đằng xa.

" Cậu biết chuyện Shuhua và Soojin quen nhau sao? " Miyeon hơi ngạc nhiên.

" Hai người ấy không những quen nhau mà còn là vợ chồng kia. Giờ nói mình nghe, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? " Seonho mất kiên nhẫn.

" Soojin, chị ấy gặp một tai nạn cách đây hai năm và mất trí nhớ. "

Miyeon kể lại mọi chuyện ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể cho Seonho. Thành thực mà nói cậu bị sốc với những gì mình đang được nghe.

" Thảo nào. " cậu cảm thán khi Miyeon đã kể xong mọi chuyện.

" Cậu không tính để chị ấy lấy lại trí nhớ à? "

" Để làm gì chứ? Shuhua, chị ta không xứng. "

" Miyeon, mình hiểu chị ấy. Shuhua không phải loại người như vậy đâu. "

" Nhưng chính người tên Kim Minnie đã nói với mình như vậy. " Miyeon cãi lại.

" Biết đâu có sự hiểu lầm, hãy để họ cùng giải quyết với nhau chứ đừng giấu giếm. Kể cả chị ấy có nhớ lại, có đối mặt với hiện thực, có đau khổ còn hơn cứ để chị ấy dày vò bản thân vì không tìm được kí ức. Cảm giác đó khó chịu lắm, cậu biết mà. " Seonho cố gắng thuyết phục.

" Cậu nói đúng. " Miyeon cuối cùng cũng bị thuyết phục. Cô nhìn về phía Soojin, ánh mắt đượm buồn.


" Soojin - ssi. " Seonho một lần nữa đi đến cạnh Soojin.

" Ừm? "

" Em là Seonho. " cậu giới thiệu.

" Tôi có nghe Miyeon gọi tên cậu ban nãy rồi. " Soojin đáp. " Chúng ta quen biết nhau sao? "

" Vâng, chúng ta có quen nhau. " Seonho gật đầu xác nhận.

" Thế cậu có biết Shuhua là ai không? "

" Có. "

Mắt Soojin ánh lên một tia vui mừng, cuối cùng cô cũng sắp có được câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay của mình rồi.

" Cô ấy là ai? "

" Là vợ của chị, Yeh Shuhua. "

Đầu Soojin đau nhói, cái tên đó cùng vài hình ảnh hiện về trong trí nhớ của cậu.

Seonho lấy điện thoại trong túi ra, tìm một bức ảnh hiếm hoi của Shuhua mà cậu còn giữ.

" Chị ấy đây. "

Soojin đón lấy chiếc điện thoại từ tay của Seonho. Cả người run lên, nước mắt tự dưng cứ rơi xuống từ khoé mắt không thể kiểm soát. Cô không hiểu tại sao lại như thế nữa. Những hình ảnh về cô gái bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô đã có lời giải đáp.

Soojin khuỵ gối xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Gương mặt này như chiếc chìa khoá mở ra chiếc hộp kí ức bị khoá lại lâu nay trong đầu cô. Từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc, từng chi tiết ùa ra làm Soojin nhất thời không chịu nổi.

" Soojin, Soojin. Chị có sao không? " Seonho vội đỡ lấy Soojin khi người kia đã ngất lịm đi trong vòng tay cậu.

Khi Soojin tỉnh lại, cô bắt gặp gương mặt của Miyeon và Seonho đang lo lắng nhìn mình.

" Soojin chị không sao chứ? Cảm thấy trong người thế nào rồi? " Miyeon cầm lấy bàn tay Soojin, một tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô ấy.

" Không sao, chị đang ở đâu thế này? " Soojin đưa mắt nhìn xung quanh.

" Chị đang ở trạm xá trên đảo, tỉnh lại là tốt rồi. Chị làm em lo quá. " Miyeon nói.

" Hiện tại chị thấy sao? " Seonho cũng lo lắng hỏi han.

" Cậu là Seonho. " Soojin nói.

" Phải. " Seonho khó hiểu vẫn chưa hiểu ý tứ câu nói của Soojin.

" Tôi, hình như tôi nhớ tất cả mọi chuyện rồi. "

Sau câu nói của Soojin, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.
__________________________________________________

Tác giả : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu