Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xem mắt. Tại nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ngay trung tâm tâm Sài Gòn
Một cô gái thân hình cao ráo, cô gái mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng với một chiếc váy voan dài màu đen qua gối, kết hợp với đôi bata Nike màu trắng nhìn đầy năng động cùng với đó mái tóc ngắn gọn gàng.
  Tôi - là Huỳnh Gia Linh, năm nay 25 tuổi, là một người đam mê truyện ngôn tình có thể thức thâu đêm để đọc truyện, đồng thời là chủ tịch của công ty Vĩnh Gia và cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị.
( chém một chút vậy😂)
(Từ đoạn này mình sẽ gọi nữ chính là cô nha.)
  Thật ra hôm nay là ngày cô bị ba mẹ ép đi xem mắt. Mà người mà cô sắp gặp lại là một người bạn chung lớp hồi cấp 3 với cô tên là Trần Hải Nam - con trai của chủ tịch Trần Thị.
  Kiến trúc của nhà hàng Trung Hoa này mang một màu sắc cổ điển Phương Đông. Nhân viên phục vụ đưa cô tới khu vực phòng vip dành cho các hội viên.
   Tới trước cửa một phòng vip,nhân viên phục vụ nói với cô :
   - Huỳnh tiểu thư, Trần thiếu gia đang chờ cô trong đó
   - Được rồi.
  Mở cửa phòng, một thiếu niên tầm khoảng tuổi cô đang ngồi chờ, hôm nay anh ta khoác lên người một chiếc áo vest màu cafe đậm trên người thêm một khí chất cao quý. Thấy cô vào thiếu niên lên tiếng.
   - Cuối cùng em cũng tới rồi sao anh cứ tưởng em trốn luôn rồi
   - Dù sao cũng là Trần thiếu gia cao cao tại thượng mời em nào dám không đến chứ, dù sao cũng được ăn chùa nên  phải đến chứ
   - Chắc cô chú( cô chú là ba mẹ của Linh nha,vì nhà họ Huỳnh và Trần thân với nhau nên gọi vậy) đã có nói với em rồi, buổi hẹn hôm nay là để chúng ta xem mắt.
  - Đương nhiên là em biết rồi ba mẹ còn kêu cả Trúc Ngân và Quyên qua dắt em đi chuẩn bị đồ đây.May là em trốn được hai người đó nếu không là bị họ dẫn đi làm mặt tùm lum
  Hải Nam cười:
- Anh thấy em cũng nên trang điểm một chút cho ra dáng con gái một chút.
  - Em không cần đâu! Mặc sao cho thoải mái là được rồi.Vô chủ đề chính luôn đi
Trần Hải Nam buông tách trà trên tay xuống :
- Được, anh cảm thấy dù sao chúng ta cũng đã thân thiết lâu như vậy, quen nhau cũng gần mười năm rồi. Hiểu nhau cũng không ít ,theo anh việc chúng ta tiến tới cũng không có trở ngại gì.
Huỳnh Gia Linh cũng bỏ đi vẻ mặt buông lõng đi, khuôn mặt cũng nghiêm chỉnh hẳn:
  - Theo anh nói chúng ta đã quen nhau gần mười năm.Nhưng mười năm nay em luôn chỉ coi anh là một người bạn thậm chí là một người anh, mặc dù bằng tuổi nhưng anh lại chững chạc hơn em nên em luôn xem anh là anh trai còn hơn cả Gia Luân ( là anh cả của nhà họ Huỳnh.Nhà họ Huỳnh có ba anh em.Người em út sẽ được giới thiệu sau) với lại anh cũng không thích em mà.
  Hải Nam nhếch môi cười: -  Em nhầm rồi, anh thích em. Từ lúc chúng ta học chung anh đã thích em.
  - Vậy em phải xin lỗi anh, cảm ơn anh đã thích em. Nhưng em chưa từng thích anh.
  Mặt Hải Nam thoáng chóc lạnh đi, cả hai rơi vào im lăng. Qua vài phút Hải Nam lên tiếng:
  - Là vì " nhạt " sao ???
 
( lần đầu viết truyện nên không hay lắm mong người thông cảm. Mình sẽ cố gắng hơn.)
#Huỳnh_Hân
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat