Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Gia Linh run lên một cái, đã lâu lắm rồi cô không nghe chữ " nhạt " này được phát ra từ miệng người khác.Chính cô chỉ dám gọi chữ này trong tâm trí của mình chưa từng dám thốt ra. Hôm nay cô lại nghe được nó, trái tim bất giác đập mạnh.
Hải Nam lại lên tiếng , trái tim ngẩm đau:
- Em không cần phải giấu anh thật ra anh đã biết lâu rồi.
- Sao anh lại biết được?? - tên này ngoài cô ra chỉ có những người bạn thân cấp 2 của cô biết nhưng cô gặp Hải Nam vào cấp 3 sao anh ấy lại biết
Trần Hải Nam nhìn ra được suy nghĩ của cô : - Lúc học cấp 3, có một lần lúc em ngủ anh ngồi kế bên nghe em gọi " nhạt nhạt " nên anh đã nhận ra được.Với lại anh vô tình thấy được màn hình điện thoại của em là ảnh của một người nhưng bị em làm mờ đi.Anh đã nhận ra được từ lúc đó.
- Xin lỗi anh, em nên nói với anh sớm hơn mới phải.
- Vậy em có thể cho anh biết " nhạt " ra sao không? Để anh biết mình đã thua ai?
Ánh mắt Gia Linh xa xăm :
- Tụi em học chung với nhau năm lớp 9 , lúc đầu em không thích " nhạt " nhưng đến học kỳ 2 cô xếp cho " nhạt " ngồi kế em, " nhạt " tốt với em lắm. Em cũng không biết mình đã thích cậu ấy từ khi nào nữa.
- Hai người bên nhau vài tháng nhưng anh lại bên em gần mười năm. Linh à, em không công bằng.
- Xin lỗi anh, em chỉ thích cậu ấy.
- Suốt thời gian qua em có gặp lại cậu ấy hay không?
- Không, mười năm em chưa gặp lại cậu ấy, em muốn gặp cậu ấy lắm em,em vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt cậu ấy chưa nói cho cậu ấy biết em thích cậu ấy.Tình cảm mười năm nay em luôn muốn giấu đi chôn vùi đó trong trái tim em.
Lúc Trần Hải Nam và Huỳnh Gia Linh đang nói chuyện không hề biết rằng ở căn phòng kế bên có một người đã nghe thấy được câu chuyện của họ. Trong ánh mắt của người nọ đầy khí lạnh nhưng xen vào đó là nỗi đau đớn tột cùng. Người nọ đứng lên ra khỏi phòng.
Quay lại căn phòng của hai người, hai người rơi vào trầm mặc, mỗi người một cảm xúc. Đột nhiên cửa phòng mở ra một giọng nói trầm vang lên nghe rất quen thuộc phá bỏ bầu không khí im lặng :
- Gia Linh.
Trái tim Huỳnh Gia Linh bất giác run lên, giọng nói này cô đã không còn nghe được cách nay mười năm nhưng nay nó lại xuất hiện.Cô vẫn còn đờ đẫn chưa dám quay mặt lại
Trần Hải Nam cũng bị bất ngờ nhưng anh nhận ra người con trai trước mặt liền nhanh chóng bước lên:
- Đặng thiếu, lâu quá không gặp sao nay lại trùng hợp vậy
Ánh mắt của người thiếu niên kia vẫn còn đang dán lên người cô gái dần chuyển sang người con trai bên cạnh:
- Trần thiếu gia, lấy ngày không gặp.
- Vào đây nói chuyện chút.
- Cảm ơn anh.
Lúc này cô mới dám quay đầu lại vô tình lại thấy một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Trong đầu cô vang lên tiếng " đùng " là cậu ấy. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp mém chút là ngất ngay tại chỗ
Người thiếu niên kia lên tiếng với cô:
- Huỳnh Gia Linh lâu quá chưa gặp.
Hải Nam lên tiếng: - Hai người biết nhau sao?
Người nọ: - Phải tôi và Gia Linh học chung hồi lớp 9.
- Vậy may quá cả hai quen nhau vậy tôi không phải giới thiệu nữa.À mà cậu nói hai người học chung năm lớp 9 à vậy cậu có biết người nào cô ấy hay gọi là " nhạt " không? Tôi vừa bị cô ấy từ chối vì người đó đó.
- Biết chứ tôi có biết người đó - Ánh mắt người nọ vẫn đang dán trên người Gia Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat