Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Gia Linh nãy giờ vẫn còn đang run, cô sợ nếu mình tiếp tục ở lại đây thì sẽ khóc mất.
Cô vội vã đứng lên, giọng nói cũng có phần ngượng ngập:
- Tôi nghĩ hai người có chuyện phải nói nên tôi về trước đây.
Sắp bước ra tới cửa một giọng nói vang lên:
- Em vẫn muốn chạy trốn như lúc trước sao Huỳnh Gia Linh.
Hơi thở càng ngày càng gấp gáp :
- Em không dám nhìn tôi hay sao.
Cô quay lại đối mặt với người nọ, mắt đã sớm bị nước mắt làm nhòe đi nhưng cô không muốn thật sự không muốn khóc
Trần Hải Nam lúc này mới lên tiếng:
- Chuyện này là sao rốt cuộc hai người có chuyện gì. " nhạt " là ai?
Người nọ: - " nhạt " là người mà Huỳnh Gia Linh thích cô ấy đã thích " nhạt " nhưng lại không dám nói trước mặt cậu ta và cuối cùng hai người họ đã không gặp lại nhau nữa. Nhưng cô ấy không hề biết được " nhạt " cũng đã thích cô ấy rất thích nhưng khi biết được cô ấy nói nếu " nhạt " nói ra tình cảm thì cô ấy sẽ từ chối.
Huỳnh Gia Linh đã không còn sức để nghe tiếp nữa nước mắt cố nhịn bao lâu giờ đã trào ra.
-Vậy rốt cuộc " nhạt " là ai ? Tên cậu ta thật ra là gì?
Người nọ: - Tôi chính là " nhạt "
Hải Nam sửng sốt không nói nên lời :
- Cậu....cậu chính là nhạt sao? Gia Linh có phải hay không?
Huỳnh Gia Linh im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Phải.
Người nọ: - Tên thật của " nhạt " là Đặng Vĩnh Tự
Hải Nam: - Thật sự là cậu. Thật không ngờ tôi lại thua cậu. Vậy Vĩnh Gia có nghĩa là?
- Theo như tôi đoán cô ấy đặt tên công ty là Vĩnh Gia là lấy chữ " Vĩnh " trong Đặng Vĩnh Tự, chữ " Gia " trong Huỳnh Gia Linh.
Gia Linh: - Hải Nam em muốn nói chuyện với anh ấy một chút.
- Anh ra ngoài đợi em - Hải Nam lúc này đã đau đớn tột cùng người con gái anh yêu đã yêu một người khác.
Vĩnh Tự: - Tôi sẽ đưa cô ấy về cậu không cần lo đâu.
- Không cần tôi sẽ đưa Gia Linh về.
Gia Linh: - Hải Nam anh về trước đi em tự về được.
Trần Hải Nam đau khổ bỏ đi.
Trong gian phòng chỉ còn lại hai người.
- Mười năm qua anh cũng thay đổi không ít. Bây giờ cô mới để ý anh mặc chiếc áo vest đen dài, áo sơ mi cũng màu đen được anh cởi ra hai nút làm cho người ta cảm thấy anh thoải mái,lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
- Em cũng vậy. Cô đã khác rất nhiều nhưng anh lại thấy sự cô độc trên người của cô.
- Mười năm nay tôi đã cố gắng khiến cho tình cảm của mình được ngủ yên.Lao vào làm việc cố gắng từng ngày chỉ mong quên được anh nhưng cứ tới tối khi tôi chỉ còn lại một mình, thì hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu của tôi thậm chí là trong giấc mơ. Tại sao chứ, tại sao vậy hả?Tôi thích anh mười năm trái tim của tôi vẫn không thể khống chế được mà cứ thích anh , tôi rất muốn quên anh nhưng tại sao anh luôn xuất hiện trong trái tim của tôi. - Mặt cô đã đầy nước mắt, trái tim của Đặng Vĩnh Tự thắt lại, anh ôm cô vào lòng để mặc cô đánh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat