Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Vĩnh Tự nâng cầm của cô lên nhìn vào mắt cô :
  "Mười năm trước tôi cho em vô số cơ hội nhưng em vẫn quyết định không nói, em vẫn không nói là em thích tôi.Tại sao vậy Gia Linh, em giải thích cho tôi đi. Tôi vẫn luôn đợi em đợi em nói ra nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, sự thất vọng của tôi đã mười năm rồi."
Anh nhếch môi cười nhưng trong mắt chỉ là cái giá lạnh:
  "Vậy mười năm sau em hãy bắt đầu trả lại cho tôi đi, em phải là của tôi! Đừng mong rằng Trần Hải Nam có thể có được em! Em phải là người của Đặng Vĩnh Tự tôi."
Huỳnh Gia Linh chưa hết bàng hoàng thì môi đã bị Đặng Vĩnh Tự chiếm lấy.Nụ hôn của anh bất ngờ và đầy sự chiếm hữu, còn có cả nỗi đau và thống hận của anh đối với cô, nụ hôn của anh như rút cạn hơi thở cô. Đến khi cả hai không còn thể hôn được nữa anh mới buông cô ra.
Đặng Vĩnh Tự vuốt cánh môi anh đào đỏ mọng của cô:
"Anh ta có từng hôn em như vậy không?" 
"Ý của anh là ai? "
"Trần Hải Nam "
" Chưa từng, chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau, không hề xảy ra những chuyện vượt giới hạn."
Anh cười : " Ngoan lắm. " Anh xoa đầu cô
Cái xoa đầu này làm cô nhớ lại lúc trước, Đặng Vĩnh Tự cũng từng xoa đầu cô như vậy nhưng lúc ấy anh chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, giản dị, hay cười với cô, hay kể cho cô nghe nhiều điều. Còn Đặng Vĩnh Tự bây giờ lại mang cho cô một cảm giác khác, sự xa cách khó hiểu và sự cô độc trên người anh.
Liệu đoạn  tình cảm này sẽ ra sao khi một lần nữa gặp nhau?
Đặng Vĩnh Tự nói:
"Vĩnh Gia của em hãy liên kết với Đặng thị đi."
"Nhưng Vĩnh Gia trước giờ vẫn luôn rầy tốt không cần phải xác nhập nữa."
Mặc dù Vĩnh Gia do cô một công ngày dựng nhưng cũng có sự trợ giúp của Huỳnh thị, tốn rất nhiều tâm huyết của cô nên cô không muốn đổi người hợp tác.
"Tôi biết Vĩnh Gia của em luôn có sự trợ giúp của Huỳnh thị nhưng không lẽ em muốn cứ dựa mãi vào nhà mình hay sao. Hãy hợp tác với Đặng thị đi. Nghe lời !"
"Được". Thật ra Đặng thị và Huỳnh thị đều ngang nhau, Vĩnh Gia có được sự giúp đỡ của Huỳnh thị cũng là vì Huỳnh Gia Luân lo cho cô nên muốn giúp.Nhưng cô không muốn cứ dựa mãi vào nhà được, hợp tác với Đặng thị cũng là cách tốt.
Điện thoại của Huỳnh Gia Linh reo lên, là Huỳnh Gia Luân gọi cho cô
" Alo, tiểu Linh à, trưa nay ăn cơm với anh hai đi"
" Dạ được"
" Ăn ở nhà hàng Trung Hoa mà em thích đó."
" Em cũng đang có việc ở đó đây tí em qua giữ chỗ trước."
" Được. "
Đặng Vĩnh Tự thấy cô cúp máy thì lên tiếng :
" Nếu em có việc thì cứ đi trước đi chuyện của Vĩnh Gia tôi sẽ lo"
" Vậy cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat