Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng khác của nhà hàng Trung Hoa.
Huỳnh Gia Linh đang ngồi chờ anh trai tới, cô đã gọi mấy món mà anh thích , giờ là thời gian nghỉ trưa chắc anh trai đã đói lắm rồi.
Khoảng năm sáu phút thì Huỳnh Gia Luân đến.
" Em đợi anh lâu chưa?"
" Không lâu lắm em đã gọi mấy món anh thích rồi đó đợi chút là có ngay."
Huỳnh Gia Luân cười : " Vẫn là em gái hiểu anh nhất, anh đói sấp xỉu rồi đây.À mà hôm nay em đi gặp Hải Nam sao rồi? "
Mặt Huỳnh Gia Linh thoáng trầm lại :
" Em đã gặp anh ấy."
Bàn tay cầm ly trà của Huỳnh Gia Luân khựng lại : " Em nói ai? Chẳng lẽ là Vĩnh Tự."
" Phải."
" Em có định nói cho cậu ấy biết chuyện đó hay không."
Từ căn phòng này có thể nhìn thấy được trung tâm Sài Gòn từ trên cao.Một bầu trời rộng lớn, một thành phố phồn hoa rực rỡ màu sắc tuyệt đẹp. Liệu cô còn bao lâu nữa? Bầu trời như này liệu cô còn được nhìn thấy nữa hay không?
" Chuyện này tuyệt đối không thể để Vĩnh Tự biết được, là em nợ anh ấy, em muốn trả lại tất cả, dùng thời gian còn lại để bù đắp sai lầm của mình."
" Dù em quyết định như thế nào thì anh hai luôn ủng hộ em."
" Cảm ơn anh."
Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa ngon lành, toàn là những món Trung Hoa đầy màu sắc hấp dẫn. Huỳnh Gia Linh đã đói lắm rồi.
--------------
Tối.
Huỳnh Gia Linh vừa mới tắm xong thì nhận được một cuộc điện thoại của Đặng Vĩnh Tự.
" Ngày mai em tới Đặng thị."
" Được."
" Với lại ngày mai em dọn qua ở với tôi."
" Nhưng mà...không qua không được sao?"
"Không được.Đó là mệnh lệnh
------------
Sáng hôm sau.
Hôm nay Huỳnh Gia Linh dậy sớm hơn mọi ngày, cô vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị thay đồ, hôm nay cô bạn một chiếc quần jean xanh dài phối với áo sơ mi trắng sọc đen dài qua hông, tóc buộc đuôi gà vẫn là phối cùng một đôi bata Nike trắng như mọi ngày, đeo ba lô đến Đặng thị.
Nhìn Huỳnh Gia Linh bây giờ không giống các tiểu thư gia đình giàu có mà giống các cô gái bình thường năng động trẻ tuổi đầy sức sống.
Cô đi xe buýt tới trung tâm kinh tế thành phố, trụ sở của Đặng thị ở Việt Nam được đặt trên con đường kinh tế.
Xuống xe ở trạm đầu đường khu trung tâm, Huỳnh Gia Linh đi bộ tới Đặng thị, thật ra cô cũng thích được đi bộ như thế này, buổi sáng sớm nhẹ nhàng, cũng có sự hối hả của dòng người qua lại.
Đi bộ tới Đặng thị đã là 10 phút sau, Huỳnh Gia Linh tới quầy tiếp tân hỏi:
" Chào chị, em là người bên công ty Vĩnh Gia, Đặng tổng có nói là hôm nay em đến để bàn về việc hợp tác."
"Vậy em cho chị xin tên, để chị gọi cho thư ký chủ tịch."
"Huỳnh Gia Linh ạ."
Cô nhân viên gọi máy bàn cho thư ký :
" Thư ký Lâm có cô tên Huỳnh Gia Linh bên công ty ty Vĩnh Gia ạ...Dạ được."
Cô nhân viên nói với Huỳnh Gia Linh:
"Em vui lòng đến thang máy rồi lên thẳng phòng chủ tịch luôn nha.Ở tầng 92."
"Cảm ơn ạ."
Huỳnh Gia Linh vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà.
Tầng 92 cũng là tầng cao nhất là của chủ tịch, trên tầng này chỉ có những người quan trọng mới có thể vào.
Huỳnh Gia Linh lên tới tầng 92, cô không khỏi cảm thán đúng là tên tĩnh thật, cả dãy hành lang rất ít người.
Đang loay hoay không biết nên đi đâu thì phía sau vang lên một giọng nói:
" Là Huỳnh tiểu thư phải không ạ?"
Trước mặt Huỳnh Gia Linh là một cô gái có tướng mạo vô cùng chuẩn, khuôn mặt đầy góc cạnh có thể thấy là người từng trải qua rất nhiều sóng gió, trên người toát lên vẻ chuyên nghiệp.
"À xin chào, tại cô nhân viên ở quầy tiếp tân nói tôi lên đây,...nhưng mà lên đến thì không thấy ai cả."
" Hiện tại Đặng tổng đang họp khoảng 30 phút nữa là xong, cô có thể vào phòng ngồi chờ để tôi báo với chủ tịch."
"Không cần đâu, tôi ngồi chờ là được rồi, đừng làm lỡ việc."
" Suýt nữa là quên tôi là Lâm Tịch, trợ lý của Đặng tổng." Lâm Tịch đưa tay ra
" Tôi là Huỳnh Gia Linh. Hân hạnh được làm quen." Cô bắt tay với Lâm Tịch
Lâm Tịch dẫn cô tới phòng của chủ tịch, mở cửa ra nói :
" Huỳnh tiểu thư cô vào đây ngồi đợi nha, tôi phải quay lại cuộc họp."
"À được rồi, với lại đừng kêu tôi là Huỳnh tiểu thư gọi là Gia Linh được rồi.Dù sao chúng ta chắc cũng gần bằng tuổi mà."
"Được vậy tôi đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat