Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tịch rời đi rồi Huỳnh Gia Linh mới quan sát kĩ căn phòng này. Căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo phối hợp với màu trắng nhẹ nhàng. Sau bàn làm việc là những cửa sổ cao được đặt sát đất,từ đây có thể thấy được cả thành phố. Bên trong còn có phòng nghỉ riêng.
Huỳnh Gia Linh ngồi ở ghế sopha đợi Đặng Vĩnh Tự. Ngồi khoảng được 15 phút bắt đầu buồn chán cô lấy điện thoại ra nghịch một chút rồi đọc nốt chương truyện "Hào môn kinh mộng 3" đang đọc dở dang ngày hôm qua.
Ngồi hơn nửa tiếng nữa Đặng Vĩnh Tự cũng chưa họp xong, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, không biết từ lúc nào cô ngủ quên luôn.
------------
Hai tiếng sau.
Đặng Vĩnh Tự lúc này đã họp xong đang trở về phòng làm việc, Lâm Tịch theo sau đang báo cáo tình hình công việc cho anh.
Mở cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy một thân ảnh đang nằm cuộn tròn trên ghế sopha, Lâm Tịch thấy anh đang dặn dò thì im lặng không nói nữa thì mới ngước lên nhìn , theo ánh mắt của Đặng  Vĩnh Tự , thấy được Huỳnh Gia Linh đang ảnh nằm ngủ trên sopha có lẽ máy lạnh mở nhiệt độ hơi thấp nên cô hơi lạnh đã dùng tay ôm hai vai.
Đặng Vĩnh Tự lên tiếng : " Cô ấy tới đây từ khi nào? "
" Cô ấy tới đây từ sáng sớm, cô ấy nói đừng báo cho anh nên tôi không nói . Đây là sơ suất của tôi , xin lỗi anh chủ tịch."
"Được rồi. Cô ra ngoài trước đi."
Đặng Vĩnh Tự đi lại gần sopha, anh cởi áo vest bên ngoài đắp cho cô.Huỳnh Gia Linh như cảm thấy ấm áp hơn nên tay cũng buông lỏng ra.
Đặng Vĩnh Tự nhớ tới lúc trước cô hay ngủ ngục trên bàn trong giờ Văn, hỏi ra mới biết là cô thức khuya để đọc truyện gần tới 1h sáng nên giờ mới buồn ngủ.
Đặng Vĩnh Tự lấy điện thoại trong tay của cô ra, màn hình điện thoại vẫn còn sáng chắc là do bị đụng trúng nút nguồn.
Đặng Vĩnh Tự cầm lên xem, thấy màn hình chờ anh liền bất ngờ, ảnh màn hình chờ không ai khác đó là anh, anh còn nhớ đây là tấm ảnh cô chụp lén anh khi anh ngủ trong lớp,tấm ảnh này đã là của mười năm trước đến bây giờ cô vẫn còn giữ nó còn đặt làm hình nền.
Huỳnh Gia Linh rốt cuộc tôi phải làm sao với em?
Đặng Vĩnh Tự để cô ngủ thêm,anh quay lại bàn làm việc giảm nhiệt độ của điều hòa rồi tiếp tục làm việc. Vừa làm việc, lâu lâu lại nhìn về phía sopha.
Đến gần giữa trưa Huỳnh Gia Linh mới tỉnh dậy.Nhìn xung quanh phòng cô thấy Đặng Vĩnh Tự đang ngồi xử lý tài liệu, nắng chiếu lên người anh càng làm tôn thêm đường nét trên khuôn mặt, rất đẹp, cảnh tượng này cô đã thấy khi đi học cũng là vào buổi trưa đang ngồi học cô quay qua phía Đặng Vĩnh Tự, đúng lúc đó anh vuốt tóc của mình thêm ánh nắng chiếu vào, một khung cảnh nhẹ nhàng làm ấm trái tim của cô.
Bây giờ cũng vậy, Đặng Vĩnh Tự lúc này càng khiến cô say mê hơn, đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh quý giá ấy thì anh lại nhìn về phía này.Bốn mắt vô tình chạm nhau làm cho Huỳnh Gia Linh ngượng, cô lập tức dời mắt đi chỗ khác, còn phát hiện thêm một việc là áo vest của anh đang trên người cô.
Một lúc sau cô mới dám lên tiếng
" Tôi...tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
" Ba tiếng."
"Vậy là trưa rồi.Xin lỗi anh, tôi đã ngủ quên mất."
"Dù sao cũng xong rồi, thói quen của em nên bỏ dần đi là vừa."
"Hả?Thói quen nào chứ?"
"Thức khuya đọc truyện."
" Tại bộ truyện hay quá nên tôi không thể bỏ được. Nhưng mà sao anh biết được."
"Mười năm trước em cũng như vậy bây giờ cũng thế.Với lại điện thoại của em cũng hiện lên trang truyện đang đọc."
" HẢ? Anh xem điện thoại tôi rồi sao?"
Huỳnh Gia Linh thầm nghĩ chết chắc rồi vậy màn hình điện thoại của mình không phải là bị anh ta nhìn thấy rồi sao???
"Hình nền điện thoại em tôi đã thấy hết rồi."
Lúc này, Huỳnh Gia Linh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mất mặt.
" Nếu anh cảm thấy không thích thì tôi có thể đổi."
" Hình là của em,điện thoại cũng là của em, muốn để hay không là quyền của em.Em đã đói chưa?"
Thật ra thì Huỳnh Gia Linh đã đói đến mức bụng sắp dán cả vào lưng.Nhưng tại sao anh ta lại hỏi vậy, hỏng lẽ tính rủ mình đi ăn ta???
"Cũng không đói lắm, tôi xuống đại tiệm thức ăn nhanh dưới lầu ăn mì là được.Không làm lỡ giờ ăn trưa của anh nữa.Tôi xin phép đi."
Huỳnh Gia Linh nhanh chân chuồn lẹ, chuẩn bị đẩy cửa ra thì Đặng Vĩnh Tự đã lên tiếng:
"Ăn chung đi."
Huỳnh Gia Linh biết ngay là sẽ vậy
" Thật sự không cần đâu."
"Nghe lời."
Đặng Vĩnh Tự đã nói đến vậy thì cô cũng chẳng dám trốn, anh dắt cô đến một nhà hàng Việt nổi tiếng.Giải quyết xong bữa trưa hai người quay về phòng làm việc của Đặng Vĩnh Tự bàn công việc.
"Vĩnh Gia hiện tại đã ký kết xong với Đặng thị, từ ngày mai em đến làm trợ lý đặc biệt cho tôi."
"Tôi sao?Hình như không hay cho lắm."
"Đó là điều bắt buộc em phải làm, em đi du học lâu như vậy, đạt chứng chỉ quản trị kinh doanh với thứ hạng cao, tôi nghĩ công việc này không quá khó với em."
"Được."
"Với lại em về nhà thu xếp đồ đạc đi. Bốn giờ chiều nay sẽ có người tới đón em đến Tòa Thành."
"Chẳng lẽ là nhà của anh sao?"
Đặng Vĩnh Tự không lên tiếng nhưng khuôn măt lộ vẽ đương nhiên.
" Thôi được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat