Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Gia Linh về nhà thu xếp đồ đạc của mình, căn nhà này là do cô tự kiếm được tiền rồi tự mua, đối với cô là nơi đầy ý nghĩa. Nghĩ tới việc sắp phải xa khiến lòng cô buồn bã, nhưng là cô sai, cô nợ anh ấy, cô bắt buộc phải dùng thôi gian còn lại để bù đắp.
Loay hoay sắp xếp tới ba giờ rưỡi, Huỳnh Gia Linh tranh thủ tắm rửa rồi kéo vali vào thang máy để xuống dưới nhà.
Dưới nhà đã có một chiếc xe thương vụ đợi cô.
" Xin chào Huỳnh tiểu thư, Đặng tổng kêu tôi tới đón cô." Người mặc âu phục đen bước xuống từ chiếc xe, anh ta cầm lấy vali trong tay cô cho lên xe.
Đi được khoảng 30' thì chiếc xe đâu trước một biệt thự nằm trong khu nhà cao cấp.
Ngôi biệt thự này rất rộng, phía trước còn có cả một vườn hoa rất lớn.Trước cửa có hai hàng người xếp hàng chờ cô.
Huỳnh Gia Linh đứng trước cửa, đã có một người tiến lên nói với cô:
" Chào Huỳnh tiểu thư, chào mừng cô đến với Tòa Thành, tôi là Lâm Dương, quản gia của ngôi nhà này."
Đứng trước cô là một bác quản gia tầm năm mươi tuổi, gương mặt ông nhìn phúc hậu và nhân từ.
" Chào bác Lâm ạ, cháu là Huỳnh Gia Linh. Bác có thể gọi cháu là Gia Linh hoặc Tiểu Linh cũng được ạ." - Cô cuối chào bác Lâm.
Bác Lâm cười hiền từ:
" Được rồi cô bé, mau vào nhà đi."
Huỳnh Gia Linh vào bên trong Tòa Thành, bên trong ngôi nhà cũng không bày biện quá nhiều, đơn giản mà tinh tế rất giống phong cách của Đặng Vĩnh Tự.
" Đây là nhà riêng của Đặng thiếu, các đồ vật trong nhà đều là tự tay cậu ấy chọn lựa.Tôi đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến lớn, cũng khá hiểu về tính tình của cậu ấy, tôi nghĩ Tòa Thành này sẽ là gia đình sau này của Đặng thiếu.Cả Đặng lão gia và Đặng phu nhân cũng chưa từng vào, bình thường là thiếu gia về đây nghỉ ngơi. Cô là người đầu tiên được vào đây."
Huỳnh Gia Linh bất ngờ:
"Thật sao?"
"Thật.Tôi chưa từng thấy cậu chỉ dắt ai về đây cả.Tới nơi rồi đây là phòng của cậu chủ, cô vào đi."
"Sao sao lại là phòng của Đặng Vĩnh Tự chứ? Cháu không ở phòng khác hả bác?"
" Chuyện này tôi cũng không rõ, sáng nay cậu chủ dặn dò tôi khi nào cô đến thì dắt cô vào phòng của cậu ấy."
Huỳnh Gia Linh đành phải vào phòng của Đặng Vĩnh Tự.
Bên trong rất rộng, cũng giống như phòng làm việc, nơi này cũng lấy màu đen làm chủ đạo, có cả phòng để thay đồ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hết vườn hoa. Huỳnh Gia Linh không khỏi cảm thán, thật sự rất đẹp.
Huỳnh Gia Linh vào phòng thay đồ xếp quần áo vào tủ, bên trong chứa áo sơ mi áo vest, cà vạt, còn có cả ghim cài áo với măng - séc. Áo vest của Đặng Vĩnh Tự được đặt may tỉ mị. Huỳnh Gia Linh sắp xếp quần áo vào tủ trống bên cạnh.
Cô đi xung quanh ngôi biệt thự. Thật ra ngôi nhà này theo phong cách Châu Âu mới mẻ không giống với biệt thự của Huỳnh gia mang màu sắc truyền thông và cổ điển hơn. Mắt chọn đồ của Đặng Vĩnh Tự đúng là rất tốt.
Đang đi dạo trong vườn thì điện thoại reo, là Đặng Vĩnh Tự gọi, Huỳnh Gia Linh bắt máy:
" Alo."
" Tới nơi rồi."
" Phải.Tới rồi.Nhưng mà có một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không có gì nghiêm trọng chỉ là việc phòng ngủ.Tôi có thể ngủ ở phòng khác hay không?"
"Không thể.Tối nay có thể tôi sẽ về trễ em cứ ngủ trước đi." - Đặng Vĩnh Tự cúp máy
"Nè nè...Chưa kịp nói mà đã tắt máy, tên nhạt đáng ghét.Nhưng mà nghĩ đến cảnh phải ngủ chung với anh ta thì mình sắp điên rồi."- Mặt của Huỳnh Gia Linh đã đỏ cả lên miệng thì cười khúc khích, ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thì vui tới phát điên.
Huỳnh Gia Linh đâu biết rằng biểu cảm của cô đã bị Đặng Vĩnh Tự nhìn thấy hết, thật ra anh đã đặt camera trong Tòa Thành để có khi cần thiết. Bình thường anh rất ít khi xem nhưng hôm nay lại mở ra xem.Vừa mở lên đã thấy cô tung tăng đi xem Tòa Thành. Nhìn vào màn hình Đặng Vĩnh Tự bất giác mỉm cười, một nụ cười vui thật sự.
Lâm Tịch đứng bên cạnh cũng thấy lạ,đi theo anh biết bao lâu cũng chưa từng thấy anh cười như vậy, bình thường ông chủ của cô chỉ mải mê với công việc, dù có đi tiếp khách cũng chỉ là mỉm cười cho qua.Nhưng hôm nay lại cười vì một cô gái thì chắc là rất đặc biệt.
-----------
Huỳnh Gia Linh đi dạo một hồi thì vào ăn cơm sau đó cũng về phòng.
Cô tắm rửa rồi leo lên giường nằm nghịch điện thoại.Cô lướt facebook rồi qua wattpad đọc tiếp bộ truyện.
Cứ đọc truyện là cô quên cả thời gian.Thoáng tí đã là 12h30' , hơi khát cô xuống dưới bếp lấy nước, chuẩn bị đi lên phòng thì nghe có tiếng mở cửa.Huỳnh Gia Linh nghĩ là có lẽ Đặng Vĩnh Tự về nên cô ra xem.
Cô thấy có một người dìu Đặng Vĩnh Tự vào nhà, thấy cô thì lên tiếng:
"Chào cô, tôi là Tiểu Ngôn tài xế của Đặng thiếu, hôm nay anh ấy đi tiếp khách uống hơi quá chén nhờ cô chăm sóc anh ấy dùm tôi."
"À được rồi.Cũng đã khuya anh về nghỉ đi, anh ấy để tôi lo."
" Vậy cảm ơn cô nhiều."
Đặng Vĩnh Tự nằm trên sopha, Huỳnh Gia Linh sợ mai anh dậy sẽ đau đầu nên cô đi pha trà giải rượu cho anh.
Năm phút sau, Huỳnh Gia Linh pha xong trà, bưng ra phòng khách thì thấy Đặng Vĩnh Tự nằm ngủ trên sopha, cô khẽ gọi:
"Vĩnh Tự, anh dậy uống trà cho khỏi đau đầu rồi lên ngủ."
Đặng Vĩnh Tự lờ mờ ngồi dậy, anh đón ly trà từ tay Huỳnh Gia Linh uống một hơi. Khoảng tám phút sau, có lẽ trà đã có tác dụng Đặng Vĩnh Tự tỉnh táo được một chút. Huỳnh Gia Linh thấy anh đã bớt say cũng lên tiếng:
" Tôi lên phòng đây."
"Sao giờ em vẫn chưa ngủ?"
"Thật ra là...''
"Lại đọc truyện nữa sao?"
Huỳnh Gia Linh cuối đầu:
"Phải."
"Ngủ sớm đi."
Cô rón rén đi lên phòng, leo lên giường nằm ngủ. Quay qua quay lại mãi không ngủ được, thì cửa phòng mở ra, cô cảm nhận được Đặng Vĩnh Tự, cô giả bộ ngủ.
Nghe được nhà tắm có tiếng nước chảy, mãi vẫn không ngủ được thì Đặng Vĩnh Tự tắm xong.
Huỳnh Gia Linh nằm quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn biết được là cô chưa ngủ. Đặng Vĩnh Tự tắt đèn, leo lên giường bắt đầu ngủ.
Cảm nhận được bên giường lún xuống, trái tim của cô bất giác run lên. Bất ngờ Đặng Vĩnh Tự ôm lấy cô từ phía sau, lưng cô áp vào vòm ngực vững chãi của anh,cảm nhận được hơi ấm.
Lúc này, Huỳnh Gia Linh cảm thấy mình như đang mơ, cái ôm này, người đàn ông này là khao khát của cô là ước mơ của cô. Bao lần trong giấc mơ cô đã thấy anh ôm cô nhưng đến khi tỉnh giấc mới biết chỉ là mơ, lần này cô thực sự rất sợ liệu là mơ nữa sao. Đặng Vĩnh Tự mà cô yêu ở rất gần cô rất gần chỉ cần quay lưng lại là có thể thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat