Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Gia Linh lấy hết can đảm gọi anh:
" Vĩnh Tự."
Mãi không thấy anh trả lời Huỳnh Gia Linh xoay người lại thấy Đặng Vĩnh Tự nhắm mắt, cô nghĩ là anh ngủ nên mới dám nói:
" Đặng Vĩnh Tự, xin lỗi anh. Là lỗi của em, em sẽ dùng thời gian còn lại của mình để bù đắp lại."
Lúc này Huỳnh Gia Linh mới có đủ can đảm nhìn thằng vào Đặng Vĩnh Tự, gương mặt này cô đã nhung nhớ bao lâu, anh hiện tại ở rất gần cô.
Huỳnh Gia Linh đưa tay chạm vào mặt Đặng Vĩnh Tự, vẻ nghiêm nghị lúc sáng không còn nữa, trên mặt anh chỉ còn lại sự an tĩnh.
Đột nhiên Đặng Vĩnh Tự lên tiếng:
" Tại sao em lại xin lỗi tôi?"
Huỳnh Gia Linh giật mình lập tức thu tay lại, nhưng bị Đặng Vĩnh Tự giữ chặt, lúc này mắt Huỳnh Gia Linh đã ngấn nước, cô quay mặt đi chỗ khác.
"Nhìn tôi. Tôi nói là em nhìn tôi."
Huỳnh Gia Linh kìm lại nước mắt quay sang nhìn anh.
"Tại sao lại xin lỗi tôi?"
" Vì tất cả, tất cả là lỗi của tôi, là tôi nợ anh, nợ anh một câu nói, nợ anh một câu xin lỗi."
Nước mắt kìm nén bao lâu bây giờ đã chảy ra hết, Huỳnh Gia Linh đã tự hứa với bản thân rằng phải thật kiên cường, phải dũng cảm đối mặt với anh, nhưng rốt cuộc vẫn không được.
" Em đã nói xin lỗi tôi rồi vậy câu còn lại có phải cũng nên nói hay không?"
Mặt cô đã đầy nước mắt, đến cả giọng cũng khó để nói ra:
" Tôi....tôi....tôi yêu anh."
Mặc dù biết rõ nhưng nghe được câu này từ chính miệng của cô càng khiến Đặng Vĩnh Tự xúc động hơn, không phải anh đã chờ câu này mười năm rồi sao, phải mười năm rồi, rốt cuộc cô cũng nói, nói thật với anh.
"Ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi đã chờ em nói câu này. Tôi đợi rất lâu, đến phút cuối cùng em vẫn không nói. Lúc đó trái tim của tôi đã hoàn toàn thất vọng về em, đây là tình cảm em muốn nói với tôi hay sao."
" Phải, tôi đã thích anh từ lúc đó, mười năm, một Huỳnh Gia Linh lúc 15 tuổi đã thích anh, dựa dẫm vào anh, mang tình cảm của mình trao cho anh. Tình cảm mười năm trước, bây giờ đã hóa thành tình yêu, khuôn mặt anh giày vò tôi mỗi đêm.Tôi đã đi tìm anh mười năm để nói với anh ba chữ này, tôi đã chuẩn bị suốt mười năm rồng rả, đau đớn có , tuyệt vọng có, nhưng cũng may cuối cùng tôi đã nói được. Phải tôi yêu anh! Mười năm rồi đó Vĩnh Tự."
Trái tim Đặng Vĩnh Tự thắt lại, anh biết mười năm nói không dài nhưng cũng phải ngắn, nhưng đủ để giày vò trái tim của hai người. Anh và cô đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
" Thật ra tôi cũng yêu em. Cũng rất trùng hợp tôi cũng đã yêu em mười năm như em yêu tôi vậy. Mỗi lần thức dậy bất giác nhìn sang bên cạnh là chỗ trống rất lạnh, tôi muốn gặp em, muốn hỏi tại sao lúc đó em lại không nói? Muốn hỏi em có còn thích tôi không? Muốn hỏi em có cần một Đặng Vĩnh Tự nữa hay không? Muốn hỏi em rất nhiều điều nhưng lại sợ rằng nhận được câu trả lời của em không chấp nhận tôi nữa."
Huỳnh Gia Linh ôm thật chặt:
"Xin lỗi anh, là lỗi của em.Em nhớ anh nhiều lắm!"
"Anh cũng nhớ em."
Đặng Vĩnh Tự lật người lại đè lên Huỳnh Gia Linh, phủ môi mình lên môi cô, sự thương nhớ mười năm, tình yêu mười năm của hai người, họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu.
Đặng Vĩnh Tự hôn xuống người của Gia Linh.Cơ thể Huỳnh Gia Linh run lên, cô phản kháng:
"Vĩnh Tự, đừng."
"Linh Linh cho anh."
Dục vọng trong người gần như thiêu đốt Đặng Vĩnh Tự, mắt anh đục ngầu.
Phải cô yêu anh, cô là của anh.Cô sẽ dùng thời gian còn lại để yêu anh, sống trong tình yêu của mình.
Huỳnh Gia Linh thả lỏng, Đặng Vĩnh Tự biết cô đã đồng ý anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người của cả hai.
Hai người cứ thế mà nồng nhiệt, sau cơn tình ái, Huỳnh Gia Linh mệt ngủ trong lòng của Đặng Vĩnh Tự, nhưng Đặng Vĩnh Tự vẫn chưa ngủ được, anh ngắm nhìn người con gái trong lòng mình. Cô đã là của anh, người con gái anh yêu, anh đã đợi mười năm.Đặng Vĩnh Tự hôn nhẹ lên trán của Huỳnh Gia Linh. Anh ôm chặt cô vào lòng.
------------
Sáng hôm sau.
Mặc dù cơ thể đau nhức nhưng Huỳnh Gia Linh cũng ráng lê cơ thể đau nhức đi làm. Thật ra, Đặng Vĩnh Tự đã kêu cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại không muốn làm ảnh hưởng tới công việc nên nhất quyết muốn đi làm.
Đặng Vĩnh Tự cũng hết cách nên đành để cô đi, anh đã dặn nếu mệt quá thì xin phép về.
Hôm nay là ngày đầu nhận việc, Lâm Tịch rất tốt, tường tận hướng dẫn cô mọi việc, chỉ cô nhiều thứ.
Loay hoay cũng hết một ngày, Huỳnh Gia Linh về đến Tòa Thành thì đã thấy ngay bác Lâm ngay cửa chính.
" Ây da, bác Lâm yêu quý của con ơi sau này bác đừng ra đón con nữa ngoài này trời lạnh lắm,sẽ dễ bị cảm đó."
Bác Lâm cười:
"Không sao đâu, tiểu Linh à ra ngoài một chút cũng không sao."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong Tòa Thành reo, bác Lâm đi nhận máy.
Không biết cuộc đối thoại thế nào mà sắc mặt của bác Lâm trở nên lo lắng. Bác Lâm cúp máy, Huỳnh Gia Linh hỏi :
" Có chuyện gì sao bác?"
" Thật ra là nhà bác có chút chuyện bác phải về gấp, nhưng mà việc trong Tòa Thành chưa xong bác sợ không về được."
" Vậy bác cứ về đi việc trong Tòa Thành cũng không nhiều lắm để cháu làm cho. Với lại cháu cũng muốn tự nấu bữa tối để ăn."
"Vậy cảm ơn cháu, bác đi đây."
Bác Lâm đi về nhà, người làm cũng hết giờ làm việc nên cũng về luôn. Giờ trong Tòa Thành chỉ còn mỗi Huỳnh Gia Linh, bỗng nhiên cảm thấy trống trải. Cô đi tắm rồi bắt đầu làm bữa tối.
----------
Sáu giờ, Đặng Vĩnh Tự về đến nhà.Anh để xe vào gara, rồi đi lên nhà.
Phòng khách không thấy ai cả, nghe tiếng động trong nhà bếp Đặng Vĩnh Tự đi vào bếp, thấy một dáng người cao cao đang loay hoay trong bếp.
Đặng Vĩnh Tự ngắm nhìn khung cảnh này, anh đi làm về thấy cô trong bếp nấu ăn chờ anh về nhà. Cảnh tượng này khiến anh liên tưởng đến một gia đình.
Đây có phải là gia đình mà anh mong muốn? Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat