Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Vĩnh Tự khẽ ho, Huỳnh Gia Linh nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy Đặng Vĩnh Tự đang đứng dựa vào phòng bếp thì giật mình:
" Anh về lúc nào mà không lên tiếng, làm em giật cả mình."
" Bác Lâm đâu mà em phải nấu cơm?"
" Nhà bác ấy có việc gấp nên bác ấy về nhà rồi, người làm trong nhà cũng về rồi. Em muốn ăn cơm nên tự mình nấu.À anh lên thay đồ đi rồi xuống là ăn được rồi."
" Được."
Đặng Vĩnh Tự lên phòng thay đồ, anh chợt cảm thấy nơi này có cô như thêm được sức sống, trở nên ấm cúng hơn. Đang đi đến giữa cầu thang Đặng Vĩnh Tự chợt quay lại nhìn bóng dáng của cô loay hoay trong bếp nấu cơm chờ anh về. Lòng Đặng Vĩnh Tự chợt xao động, cảm giác có người mình yêu bên cạnh thật tốt.
Mười phút sau, hai người ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có món sườn xào chua ngọt, rau xào, xà lách trộn, một món canh, cô còn làm thêm mực xào nữa.
" Anh ăn thử đi rồi cho em nhận xét."
Đặng Vĩnh Tự gắp thử món sườn ăn:
" Ngon."
Huỳnh Gia Linh biết Đặng Vĩnh Tự vốn dĩ rất khó ăn, hồi cấp 2 vào giờ ăn trưa có món nào không hợp khẩu vị thì anh đều bỏ không thèm ăn, mặc dù món ăn đó đối với cô đã là ngon rồi. Bây giờ, lại được Đặng Vĩnh Tự khen thì chắc cũng ngon lắm. Cô vui mừng như một đứa trẻ, khiến cho Đặng Vĩnh Tự bên cạnh nhìn cảm thấy buồn cười.
Huỳnh Gia Linh ăn thử mỗi món:
" Ngon quá đi chứ."
Huỳnh Gia Linh tươi cười ngồi ăn ngon lành thì Đặng Vĩnh Tự chợt lên tiếng:
" Mười năm qua em sống có tốt không?"
Động tác gắp thức ăn của Huỳnh Gia Linh khựng lại,mặt trầm xuống, cô nói:
" Không tốt. Sau khi biết tin anh đi Singapore du học, em đã suy sụp một thời gian, trốn trong học một tuần liền. Ba mẹ và anh hai đều rất lo lắng sợ em ngất trong phòng. Ở trong phòng suốt một tuần, em suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau một tuần đó em lao đầu vào học hành, để cố gắng cho khoảng thời gian cấp ba trôi thật nhanh. Em còn cố gắng học Tiếng Anh cho thật tốt, bởi vì em muốn giỏi Tiếng Anh giống anh. Sau khi tốt nghiệp, em đã nói với anh hai rằng em muốn đến Singapore, muốn học quản trị kinh doanh. Em vì muốn tìm anh nên từ bỏ ước mơ của mình đi học quản trị kinh doanh. Một mình đến một đất nước xa lạ, em phải cố gắng học, mặc dù ba mẹ và anh hai đã sắp xếp sẵn cho em nhưng em muốn tự mình cố gắng nên đã chặn hết mọi liên lâc từ mọi người. Tự mình đi làm thêm tự mình kiếm tiền, trở thành một du học sinh như bao người khác. Ngoài lúc đi học và đi làm, em còn đi tìm anh, em đi nhiều nơi chỉ thầm mong rằng có thể nhìn thấy anh."
Nói đến đây,  giọng của Huỳnh Gia Linh bắt đầu nghẹn lại, Đặng Vĩnh Tự đau đớn tất cả là lỗi của anh, vì anh cô phải chịu khổ bao lâu nay, anh nắm chặt tay cô:
" Thật ra ở bên Singapore anh đã vô tình thấy em hai lần. Lần thứ nhất là lúc anh sắp tốt nghiệp đại học, anh đã thấy em đi một mình ở đại lộ Orchard. Anh chỉ có thể nhìn em từ phía xa, anh không ngờ là em lại ở đây. Lần thứ hai, đã là của nửa năm sau, anh thấy em ngồi một mình dưới tưởng đài Sư Tử, lúc đó anh vừa được giải thưởng. Anh rất muốn chạy tới ôm lấy em, hỏi tại sao em lại ở đây, hỏi tại sao em lại một mình. Nhưng anh sợ em lại nói rằng, anh là ai? Tôi không quen anh, nên anh mới bỏ đi. Lúc ấy trời mưa, nhưng em lại ngồi đó, nên anh đã lén để lại cây dù  cho em."
" Lúc đó, thật ra em mới từ trường ra đi ngang Marina Bay Sands , thấy trên bản tin đang phát tin tức về anh, em đã nhìn thấy anh, sau ba năm tìm kiếm, em thấy anh đang nhận giải thưởng. Lúc đó em chỉ muốn chạy ngay đến nơi mà anh đang đứng để hỏi anh rằng anh còn nhớ em không? Tại sao anh lại bỏ đi? Rất muốn hỏi anh có cần em không? Muốn hỏi anh rất nhiều thứ, nhưng em lại nghĩ rằng với em của bây giờ không thể đủ tư cách để gặp anh, càng không xứng bên cạnh anh, em chỉ có thể cố nhịn nuốt nước mắt vào trong, luôn nhắc nhở bản thân phải tốt hơn, em muốn để khi gặp lại anh em sẽ xứng với anh."
" Xin lỗi em." Đặng Vĩnh Tự ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.
" Không phải lỗi của anh, là em muốn như vậy. Em muốn bản thân phải nổ lực hơn.
" Anh sẽ bù đắp lại tất cả, anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa."
Nằm trong lòng Đặng Vĩnh Tự, Huỳnh Gia Linh cảm thấy rất ấm áp, xin lỗi anh Vĩnh Tự, tha thứ cho sự ích kỷ của em, em sẽ trân trọng những lúc chúng ta bên nhau. Thời gian của em không còn nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat