Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như thế bên nhau cuộc sống vẫn êm đềm như bao ngày. Hôm nay là cuối tuần Huỳnh Gia Linh về nhà sớm một ngày, tính nấu một bữa cơm nhưng tiếc là Đặng Vĩnh Tự hôm nay sẽ về trễ vì có một cuộc hẹn quan trọng.
Huỳnh Gia Linh tắm rửa xong thì ăn cơm qua loa rồi xem tivi ở phòng khách .
-----------
9 giờ tối
Đặng Vĩnh Tự kết thúc cuộc hẹn về nhà. Bước vào phòng khách thì thấy Gia Linh của anh đang nằm cuộn tròn trên sopha. Đặng Vĩnh Tự lại gần Huỳnh Gia Linh gọi cô,  gọi mãi cũng không chịu dậy. Đặng Vĩnh Tự bế cô lên phòng, anh đặt cô lên giường đắp mền cho cô. Xong cũng vào nhà tắm.
Huỳnh Gia Linh bên ngoài nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng lờ mờ tỉnh dậy, đoán chắc là Đặng Vĩnh Tự đã về.
Đặng Vĩnh Tự tắm xong ra ngoài thấy cô tỉnh dậy thì mỉm cười lại gần:
" Heo lười, lăn qua chỗ của anh làm gì? Mau về."
"Không đâu. Tên đáng ghét nhà anh , bỏ em cả buổi chiều."
" Xin lỗi tiểu tổ tông, hôm nay có việc quan trọng không về với em được."
" Em nói giỡn thôi mà."
Huỳnh Gia Linh nhích qua bên cạnh, Đặng Vĩnh Tự thấy thế cũng lên giường nằm. Anh dựa lưng vào đầu giường để cô nằm gọn trong vòng tay anh.
Huỳnh Gia Linh áp mặt vào lòng ngực anh, mùi hương trên người anh khiến cô cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
" Chùng ta coi phim đi, lâu quá rồi em chưa xem, vừa hay lúc nãy mới mua một một bộ."
" Được."
Huỳnh Gia Linh háo hức nhảy tót xuống giường đi lấy đĩa phim phát lên.
Chuẩn bị xong xuôi cô quay lại giường
háo hức chờ xem phim. Đặng Vĩnh Tự bên cạnh nhìn biểu cảm của cô cũng cảm thấy buồn cười.
Hai người chăm chú xem bộ phim, bộ phim nòi về những con thú khổng lồ dưới đáy đại dương được các nhà khoa học khám phá ra được, những con thú điên cuồng phá hủy mọi thứ, ăn thịt con người. Huỳnh Gia Linh cực kỳ thích những bộ phim thể loại kiểu này.
Say mê coi đến giữa bộ phim cô quay sang Đặng Vĩnh Tự
" Anh...."
Huỳnh Gia Linh thấy Đặng Vĩnh Tự đã ngủ từ lúc nào. Cô quên mất hôm nay anh đã dậy từ rất sớm để đến công ty chiều còn phải tiếp khách chắc chắn là rất mệt, vậy mà vẫn đồng ý xem phim cùng cô. Trong lòng cảm giác ấm áp len lỏi.
Huỳnh Gia Linh nhẹ nhàng đỡ Đặng Vĩnh Tự xuống gối, với tay lấy điều khiển tắt phim.Cô từ từ thoát khỏi vòng tay của Đặng Vĩnh Tự, cảm giác được điều gì đó, Đặng Vĩnh Tự chợt tỉnh dậy
"Em đi đâu vậy?"
" Em chỉ muốn xuống bếp lấy ít nước thôi mà."
" Bên dưới tối lắm, em nhất định sẽ sợ, thư phòng có một ít nước đó."
" Cảm ơn anh."
Thư phòng của Đặng Vĩnh Tự kế bên phòng ngủ của hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, vì để tiện làm việc và nghỉ ngơi.
Huỳnh Gia Linh uống nước xong rồi quay trở lại phòng ngủ.Cô được Đặng Vĩnh Tự ôm vào lòng.Mặt cô áp vào lòng ngực anh. Bất chợt Huỳnh Gia Linh đưa tay lên chạm vào mặt Đặng Vĩnh Tự.Người đàn ông này cô đã tìm anh bao lâu nay cứ ngỡ là mãi mãi không thể gặp nữa nhưng không ngờ lại xuất hiện trước mặt cô, mang cho cô sự ấm áp và an toàn chưa từng có, bên cạnh anh thật bình yên.
Huỳnh Gia Linh khẽ hôn lên trán anh:
" Ngủ ngon, tình yêu của em, hãy mơ đẹp nha."
"Có em bên cạnh anh rồi mà." Đặng Vĩnh Tự chợt lên tiếng khiến Huỳnh Gia Linh giật cả mình.
" Không phải anh ngủ rồi sao?"
" Đúng vậy, nhưng lúc nãy anh cứ ngỡ em sẽ hôn môi anh nhưng không ngờ em chỉ hôn trán. Heo lười nhà em, đúng là khiến anh hụt hẫng."
" Đáng ghét."
Đặng Vĩnh Tự hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, cảm thấy như anh đang thưởng thức một báu vật trân quý.
Huỳnh Gia Linh thầm nghĩ, cảm ơn anh Vĩnh Tự, cảm ơn anh đã cho em sự ấm áp mà em chưa từng có, cho em tình yêu, cảm giác được bên cạnh người mình yêu thương nó hạnh phúc biết mấy. Em sẽ ghi nhớ khoảng khắc hạnh phúc của chúng ta, em sẽ nhớ tất cả nhớ cả hình dáng của anh, khuôn mặt anh. Đến khi em không còn trên đời này, em mong anh luôn được hạnh phúc và hãy quên em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đvt