Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Huỳnh Gia Linh đang trong thời gian nghỉ phép nên thời gian của cô hoàn toàn là ở nhà. Buổi sáng cô nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ " Hẹn cô ở Starbucks lúc 11h. Vị hôn thê của Đặng Vĩnh Tự."
Đọc xong tin nhắn tay của Huỳnh Gia Linh chợt run lên, vị hôn thê, anh ấy thật sự đã có vị hôn thê? Vậy tại sao lại còn để mình bên cạnh chứ?Thời gian qua là như thế nào?
Lật đật thay vội quần áo ra ngoài, Huỳnh Gia Linh bắt taxi đến Starbucks như trong tin nhắn. Vì là buổi trưa nên quán cũng khá vắng chỉ có vài sinh viên đang học bài trong quán.
Ngay góc cửa sổ có một người phụ nữ ăn mặc khá nổi bật, trông thời thượng và sang trọng. Huỳnh Gia Linh lại gần người đó.
Cô lên tiếng:" Cho hỏi chị có phải là người hẹn tôi không?"
Người đó ngước lên nhìn cô, là một người con gái rất đẹp tuổi cũng ngang với Huỳnh Gia Linh, khuôn mặt trang điểm tinh xảo.
" Phải, cô là Huỳnh Gia Linh?"
"Là tôi."
Huỳnh Gia Linh ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.
" Hân hạnh được gặp cô Huỳnh Gia Linh, tôi là Dương Vy,con gái út của Dương thị, vị hôn thê của thiếu gia nhà Đặng - Đăng Vĩnh Tự. Tôi biết hiện tại cô và anh ấy đang sống cùng nhau, Vĩnh Tự trước giờ luôn như vậy, có rất nhiều người muốn leo lên giường của anh ấy, tôi biết dù sao anh ấy cũng là chơi qua đường. Hôm nay tôi hẹn cô ra là để nói hạng con gái thấp hèn như cô nên biết thân phận tránh xa một chút."
Tay của Huỳnh Gia Linh siết chặt balo trong tay, móng tay báu chặt đỏ cả lên nhưng chút đau đớn này làm sao bằng nổi đau hiện tại trong lòng cô. Rõ ràng tình cảm mười năm qua cô chỉ mới nhận được cớ sao lại có cớ sự này, đối mặt với vị hôn thê của anh ấy. Vĩnh Tự anh thật sự là như vậy sao.
Nén nước mắt Huỳnh Gia Linh lên tiếng:
" Nếu cô nghĩ tôi là hạng con gái như vậy thì tại sao còn lo sợ tôi ở bên cạnh vị hôn thê của cô. Chẳng phải là một thời gian sẽ chán thôi sao, cần gì phải hấp tấp chạy đến tìm tôi ra mặt. Hay là Dương tiểu thư đây không giữ nổi vị hôn thê của mình."
" Cô....hừ...ra giá đi?"
"Giá?"
"Cô cần bao nhiêu để rời xa Vĩnh Tự."
" Sao? Cô dùng tiền để khiến tôi rời xa anh ta, thứ lỗi đối với tôi Đặng Vĩnh Tự không phải đồ vật để dùng tiền mua lại."
" Đừng ra vẻ thanh cao với tôi, loại người như cô tôi gặp qua nhiều rồi. Cứ nói thẳng cô muốn bao nhiêu?"
"Nếu đã vậy tôi đi trước, chuyện cô muốn tôi không làm được."
Huỳnh Gia Linh vừa định đứng dậy rời khỏi nhưng chưa kịp đã bị Dương Vy túm lại, tính giơ tay tát Huỳnh Gia Linh một cái.
Lúc Huỳnh Gia Linh nghĩ là sẽ bị hứng thẳng cú tát đó thì lại không có chuyện xãy ra. Một bàn tay đã chặn Dương Vy lại, Huỳnh Gia Linh cả người được một vòm ngực rắn chắn bao vây.
Ngước lên trên thì Huỳnh Gia Linh thấy một khuôn mặt cương nghị, là anh Vĩnh Tự, khuôn mặt Đặng Vĩnh Tự tức giận đến cô cũng phát run, nét mặt này là lần đầu cô thấy.
" Ai cho cô cái gan hôm nay dám làm ra chuyện này hả Dương Vy?"
Dương Vy nhìn thấy Đặng Vĩnh Tự nổi giận đến vậy cũng phát sợ miệng không nói nên lời.
Hôm nay, vốn dĩ Đặng Vĩnh Tự muốn về sớm với cô nhưng về tới lại nghe người làm báo lại là cô đã ra ngoài từ sớm, Đặng Vĩnh Tự nghĩ không ra là có việc gì mà cô phải gấp như vậy. Vào phòng ngủ thì thấy điện thoại của cô để quên nên cầm lên xem, cũng may là cô đã nói cho anh mật khẩu điện thoại cô là sinh nhật anh nên anh mới mở được, thấy tin nhắn vội tới đây.
Cũng may là đến kịp nếu không Huỳnh Gia Linh đã hứng trọn cú tát lúc nãy. Đặng Vĩnh Tự tất nhiên nổi giận. Âu Minh đi với anh nhìn cảnh ấy cũng hoảng hốt.
Dương Vy lắp bắp: " Em...em chỉ là muốn cô ta tránh xa anh ra một chút,cô ta vốn dĩ là loại con gái nghèo hèn thích trèo cao, nên em chỉ dạy dỗ một chút."
" Dạy dỗ? Cô có tư cách sao? Tôi nói cho cô biết người của tôi không phải muốn đụng là đụng, nhất là cô ấy, tuyệt đối không thể nào. Mau cút về Dương gia của cô làm tiểu thư đi, đừng ở đây dở trò."
" Anh....anh có thể vì loại con gái này mà làm thế với em, Vĩnh Tự anh nên nhớ em mới là vị hôn thê của anh đó."
" Tôi cũng nói cho cô biết, cái danh vị hôn thê này chỉ là do các người tự nói cùng lắm chỉ là hứa hẹn giữa hai nhà, nếu không nể mặt ba cô thì tôi đã không để cô lộng hành kiểu này, nên biết an phận một chút. Với lại tôi sẽ hủy hôn ước này, nên cô đừng ngạo mạn nữa."
" Sao chứ Vĩnh Tự sao lại hủy hôn, không lẽ anh không muốn em ở bên cạnh anh sao?"
Dương Vy nắm chặt tay Đặng Vĩnh Tự mà khóc lóc.
"Cút."
Đặng Vĩnh Tự mặc kệ Dương Vy, dẫn Huỳnh Gia Linh ra xe. Suốt đường đi Huỳnh Gia Linh đều im lặng, không khí trong xe tĩnh lặng đến nổi có thể nghe cả tiếng thở của đối phương. Đặng Vĩnh Tự thấy cô như vậy cũng không dám lên tiếng, điềm tĩnh chạy xe vào nhà.
Đến nơi, Đặng Vĩnh Tự đổ xe vào gara, thấy mãi Huỳnh Gia Linh không có động tĩnh anh lên tiếng:
" Linh Linh đến nơi rồi"
Lúc nãy Huỳnh Gia Linh mới bước xuống xe vào trong, Đặng Vĩnh Tự theo sau cô.
Huỳnh Gia Linh cứ như người mất hồn mà đi lên phòng, Đặng Vĩnh Tự không kìm lòng được mà lên tiếng:
" Linh Linh"
Huỳnh Gia Linh lúc này mới đứng lại, Đặng Vĩnh Tự tiến lại gần cô, xoay người cô đối diện với anh, lúc này bốn mắt chạm nhau, Đặng Vĩnh Tự mới thấy mặt của Huỳnh Gia Linh đã đầy nước mắt. Lòng anh nghẹn lại là lỗi của anh, anh làm tổn thương cô:
" Linh Linh xin lỗi em!"
Huỳnh Gia Linh lên tiếng:
" Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu em hay không? Những điều anh làm với em trong thời gian qua là thật hay chỉ là sự thương hại anh dành cho em hay anh xem em là loại con gái đó?"
" Những gì anh làm với em trong thời gian qua đều là thật, anh yêu em Gia Linh, từ lúc gặp lại em anh đã biết mình đã thua, anh không thể buông tay càng không thể để em rời xa anh một lần nữa. Thật ra anh đã sớm quyết định sẽ hủy hôn, cuộc hôn nhân đó đối với anh cũng chỉ là một thứ trao đổi nhưng em thì khác anh thật tâm với em."
Trái tim của Huỳnh Gia Linh khi nghe những lời này của Đặng Vĩnh Tự thì bất giác đập mạnh, đây là người đàn ông cô dành tình yêu cả đời để yêu, tâm tư của cô đều đặt trên người này.
" Được em tin anh, mong anh đừng lừa dối em nữa, cũng đừng thương hại em."
" Anh xin lỗi." Đặng Vĩnh Tự đặt một hụ hôn lên trán Huỳnh Gia Linh.
Nụ hôn trên trán từ từ trượt xuống môi, cổ. Đặng Vĩnh Tự đang đánh thức dục vọng trong người cô, người đàn ông này đã cắm rể thật sâu trong trái tim cô, cô mãi không thể cự tuyệt anh.
Quần áo trên người cả hai dần được Đặng Vĩnh Tự lột sạch sẽ cả hai hiện tại không một mảnh vải trên người, Đặng Vĩnh Tự thưởng thức cơ thể của Huỳnh Gia Linh, cô là của anh, cơ thể và trái tim đều phải là của anh.
" Anh yêu em." Đặng Vĩnh Tự thâm tình nói
" Em cũng yêu anh Vĩnh Tự."
Cả hai đều hòa nhịp vào tình yêu và khát vọng của bản thân có sự đau đớn chờ đợi và tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đvt