Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thư phòng.
Một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa sổ, từ căn phòng này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài sân vườn, trong sân một người con gái đang tươi cười xem hoa.
Hôm nay cô mặc váy màu trắng sạch sẽ trên mặt cô hiện tại tràn đầy hạnh phúc , bộ váy Huỳnh Gia Linh đang mặc là do Đặng Vĩnh Tự mặc cho cô sáng nay. Hôm nay anh ở nhà với cô, anh muốn dùng thời gian bù đắp lại rất cả mọi chuyện.
" Âu Minh, Dương thị nên xử lý đi." Đặng Vĩnh Tự lên tiếng, trong tay là điếu thuốc đang hút, lúc này xung quanh Đặng Vĩnh Tự được bao bọc trong khói thuốc, nhìn anh đầy cao ngạo lạnh lùng , phát ra khí chất bậc đế vương.
" Đặng tiên sinh, việc này thuộc hạ có thể làm nhưng nếu bây giờ chúng ta xử lý Dương thị thì số vốn đầu tư của chúng ta trong ba năm nay sẽ khiến thể lấy lại. Bây giờ thuộc hạ nghĩ nên cảnh cáo trước sẽ tốt hơn."
"Nói với Dương lão gia, quản con ông ta cho thật kĩ nếu không quản nổi thì đừng trách tôi ra tay."
"Được thưa tiên sinh."
Theo Đặng tiên sinh gần mười năm nay tính cách của ngài ấy Âu Minh hiểu rất rõ, đối với tiên sinh phụ nữ cũng chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu, nhưng lần này tiên sinh có thể phá lệ đụng đến cả Dương gia thì chắc rằng Huỳnh tiểu thư có vị trí nhất định trong lòng của ngài ấy.
Điện thoại trong thư phòng vang lên, Âu Minh nhận máy. Người bên kia hình như đang thông báo việc gì đó. Cuộc gọi kết thúc.
" Đặng tiên sinh, Lê tiên sinh vừa mới về muốn gặp ngài tại X." Âu Minh báo cáo
" Được."
Tiếng gõ cửa thư phòng, người bên ngoài lên tiếng:
" Vĩnh Tự, Lê Bạch vừa gọi đến muốn chúng ta qua tổ chức họp mặt."
" Được em đi chuẩn bị đi anh qua ngay.Âu Minh cậu chuẩn bị xe giúp tôi."
" Vâng thưa tiên sinh và tiểu thư.Tôi đi ngay."
Đặng Vĩnh Tự và Huỳnh Gia Linh đi thay đồ chuẩn bị, hôm nay hai người ăn mặc khá thoải mái vì là cuối tuần.Đặng Vĩnh Tự mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng với quần âu kẻ sọc kết hợp với bata Nike trắng, Huỳnh Gia Linh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng giống anh, váy voan dài qua gối với bata Nike trắng. Nói đúng hơn là hai người mặc đồ đôi, nhìn họ người ngoài không nghĩ là thiếu gia tiểu thư, cách ăn mặc bình thường thoải mái.
Âu Minh cùng đi với hai người tới X.
" Vĩnh Tự anh biết tại sao Lê Bạch lại họp gấp vậy không?"
" Theo anh biết tập đoàn Lê Thành đã tiến vào thị trường Việt Nam có ý định họp tác với Lê thị, Lê Tri cũng đã về Việt Nam với Bạch Hà chắc là muốn bàn chuyện hợp tác nhưng họ lại không biết Bạch ca đứng sau tập đoàn."
" Bạch ca đã chờ ngày này gần năm năm rồi, em nghĩ anh ấy đã có kế hoạch sẵn nên hẹn chúng ta ra để bàn bạc."
"Với lại anh ấy muốn gặp lại mọi người nên đã hẹn chúng ta."
Lê Tri và Lê Bạch là hai anh em, con của dì hai Huỳnh Gia Linh, vốn dĩ năm đó dì hai đã chia cho hai anh em tài sản nhưng Lê Tri đã cướp mất của Lê Bạch để giữ làm của riêng, Lê Bạch vốn không có tài sản lưu lạc tại California, may là vô tình gặp được Đặng Vĩnh Tự muốn lập nghiệp tại đây nên Lê Bạch và Đặng Vĩnh Tự đã họp tác với nhau. Lê Bạch từ một người làm thuê đã xây dựng được Lê thị ngày hôm nay chứng tỏ anh ấy có thực lực.
Đi khoảng tầm 30' đã đến trước ngay một tòa thành rộng lớn trong sân có hồ nước lớn, có cả một vườn hoa lan lớn, bên trong nhà kính có cả lavender được vận chuyển từ Pháp về.
Ba người bước vào tòa thành, người hầu đã đứng trước cửa để chào đón.
Lưu quản gia cung kính:
" Đặng thiếu gia và Huỳnh tiểu thư, Lê thiếu gia và mọi người đang trong phòng tổng chờ hai người."
" Được, bà cứ lui xuống trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đvt