Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần cũng là ngày phiên giao dịch chứng khoán của tuần mới bắt đầu. Cổ phiếu của Lê Thành rớt giá kinh khủng, các cổ đông điên cuồng bán tháo cổ phiếu với giá thấp. Cùng lúc nó Kỷ thị liên tục mua vào sau đó chuyển sang Lê thị.
9h sáng Đặng Vĩnh Tự có hẹn với Lê Tri và Bạch Hà.
--------
Phòng chủ tịch Lê thị
Đặng Vĩnh Tự đã ngồi chờ sẵn trên đó, chỉ cần con mồi cắn câu là được.
Khoảng 15' sau. Cửa phòng chủ tịch mở ra, là Lê Tri và Bạch Hà.
Vừa bước vào thấy có người đang chờ đoán chắc là Lê tổng nên liền bước nhanh lại gần chào hỏi:
" Lê tổng, chào anh. Tôi là Lê Tri - chủ tịch Lê Thành, đây là vợ tôi - Bạch Hà. Người phụ nữ đi theo sau Lê Tri thoạt nhìn rất sành sỏi, ánh mắt cô ta cực sắc bén.
" Chào Lê tổng nghe danh đã lâu."
" Chào cô Lê phu nhân.Mời hai người ngồi."
Hai người ngồi đối diện Đặng Vĩnh Tự trên bàn họp.
" Hôm nay tôi đến đây là muốn họp tác cùng Lê thị, Lê thị sẽ đầu tư vốn vào công trình, bên chúng tôi có nhân lực và những nhân sự có kinh nghiệm cao. Phần trăm lợi nhuận là 50/50. Chúng tôi đã ước tính nếu thuận lợi sẽ thu được số tiền lời gấp ba lần số vốn bỏ ra." - Lê Tri lên tiếng.
" Lê thị có thể đầu tư vào Lê Thành 2 tỷ đô nhưng chúng tôi có điều kiện." - Đặng Vĩnh Tự
" Được xin Lê tổng cứ nói. "
" Điều kiện thứ nhất về lợi nhuận là 70/30 nghiêng về Lê thị.Thứ hai chúng tôi muốn có 20% cổ phần của Lê Thành."
" Việc này e là hơi khó."
Đặng Vĩnh Tự nhếch môi:
" Anh hãy nhớ rằng Lê Thành đang gặp rất nhiều khó khăn, có thể phá sản bất cứ lúc nào, đây là cơ hội cuối cùng để các người cứu lấy Lê Thành. Hãy nghĩ rồi đến đây gặp tôi."
Lê Tri suy nghĩ một chút liền lên tiếng:
" Được tôi đồng ý."
"Âu Minh."
Âu Minh đứng bên cạnh nghe mệnh lệnh liền thực hiện. Đưa tập tài liệu trong tay cho Lê Tri.
Bảng hợp đồng ghi rõ chi tiết mọi thứ,Lê Tri và Bạch Hà xem xét kỹ lưỡng rồi đặt bút kí tên.
"Lê Tri tổng hợp tác vui vẻ. Tiền sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của anh."
" Lê tổng nếu có thời gian rảnh có thể đi dùng cơm với vợ chồng chúng tôi cũng như chúc mừng chúng ta cùng nhau hợp tác." - Bạch Hà
" Phiền hai người quá rồi tôi có hẹn với bạn gái rồi không thể dùng cơm cùng hai người."
"Lê tổng có thể gọi cô ấy tới cùng dùng cơm chung cho vui."
Bất ngờ có giọng nói vang lên:
" Hai người thật sự hoan nghênh tôi sao?"
Tiếng nói phát ra từ cửa phòng,Lê Tri và Bạch Hà bất giác nhìn qua, không khỏi hoảng hốt.
Cô gái từ từ tiến vào phòng. Lê Tri lắp bắp lên tiếng:
" Gia Linh là em sao?"
" Tôi có nên cảm kích rằng anh còn nhớ tôi hay không?"
Huỳnh Gia Linh nhìn sang Bạch Hà:
" Lâu quá không gặp Bạch Hà hay tôi nên gọi một tiếng chị dâu đây."
" Lâu quá không gặp em Gia Linh."
" Hai người cũng hay thật, năm xưa ôm hết mọi thứ bỏ đi, có được những thứ bản thân muốn, xong bây giờ lại ra nông nỗi này, quả là ông trời có mắt."
" Cô rốt cuộc muốn nói gì? Chuyện năm xưa vốn dĩ là những thứ đó thuộc về Lê Tri chúng tôi chỉ lấy những thứ của mình."
Cơn thịnh nộ trong người Huỳnh Gia Linh nhịn nảy giờ đã bùng phát, cô túm lấy tóc của Bạch Hà giật ngược ra đằng sau. Cô ta vì quá đau mà kêu lên một tiếng lớn. Lê Tri bên cạnh muốn lại cứu nhưng sớm bị Âu Minh chặn lại.
" Hay cho câu những gì thuộc về chúng tôi, đừng làm bộ nữa chỗ tài sản của Lê Bạch các người đã nuốt trọn, hại anh của tôi khốn khổ biết bao nhiêu."
" Huỳnh Gia Linh buông tôi ra, cô đúng là thứ con gái vô giáo dục, Bạch Hà tôi đường đường là Lê phu nhân của Lê Thành, nữ tộc của họ Lê mà lại bị con nhóc như cô chơi xỏ hay sao."
" Haha, nữ tộc của họ Lê, cô còn có tư cách nhận cái danh này hay sao. Còn anh nữa Lê Tri mang danh là cháu trưởng vậy bà suốt thời gian qua anh trốn ở đâu. Tôi thấy thành tựu lớn nhất của đời anh không phải là xây dựng Lê Thành mà là trở thành đứa con bất hiếu và đào tạo ra được người phụ nữa của mình mồm mép như thế này."
" Chuyện này không liên quan đến Lê Tri, cô đừng có ở đó mà lên tiếng. Không phải cô cũng như tôi sao bò lên được giường của chủ tịch Lê thị, cô so với tôi hẳn là phải giỏi hơn."
"Cô nên nhớ rằng tôi dù có là thứ con gái leo lên giường của người khác thì cũng là tiểu thư của Huỳnh thị, muốn xử lý cô tôi cần phải mất bao lâu vì không làm bẩn tay mình nên giữ lại cái mạng chẳng đáng một đồng của cô. Các người hãy nhớ rằng năm xưa các người đối xử với dì của tôi như thế nào thì tôi sẽ đòi lại hết tất cả.Những gì đã lấy tôi cũng sẽ lấy lại từng thứ một. Khi các người lấy đi tất cả mọi thứ của người khác các người có nghĩ đến cảm giác của người khác hay không, dì của tôi như thế nào, các người có nghĩ tới bà ấy hay không?"
Một giọng nam, trên người là bộ tây trang màu đen, khí chất bá vương:
"Gia Linh khoan nóng giận đã."
Lê Bạch bước đến gần mọi người, lúc này Đặng Vĩnh Tự cũng lên tiếng:
" Đến lúc tôi phải trả lại vị trí cho chủ nhân của nó rồi."
Lê Tri bàng hoàng:
" Sao chứ? Chủ nhân thật sự? Không phải cậu là Lê tổng hay sao?"
" Xin lỗi tôi là Đặng Vĩnh Tự của Đặng thị không phải là Lê tổng xin lỗi anh. Chủ nhân thật sự là anh ta."
" Sao là nó? Đây không phải sự thật."
Lê Bạch:" Cảm ơn cậu đã giúp anh, ân tình này anh sẽ không quên."
Lê Bạch quay sang nhìn Lê Tri, ném tập tài liệu lên bàn, Âu Minh thả Lê Tri trong tay ra lúc nó Bạch Hà cũng bị Huỳnh Gia Linh bỏ ra. Hai người họ loay hoay lại bàn xem tập tài liệu.
Lê Tri và Bạch Hà không khỏi hoảng hốt.
Tài liệu cho thấy hiện tại Lê thị đang nắm trong tay 25% cổ phần của Lê Thành đều được mua từ các cổ đông của Lê Thành.
Lê Bạch:
" Hiện tại tôi đã có trong tay 25% cổ phần cộng thêm 20% nữa trong hợp đồng chúng ta vừa ký kết với nhau, tổng cộng là 45%, hơn 5% cổ phần trong tay anh, tương đương là cổ đông lớn nhất của Lê Thành.
Lê Tri nghe tin này giận sôi máu:
" Mày, tên khốn mày ngang nhiên nuốt công ty của tao, nên nhớ tao là anh trai mày đó."
Lê Bạch cười mỉa:
" Anh cũng còn nhớ chúng ta là anh em hay sao, vậy năm xưa anh cướp đi những thứ của tôi, dùng tiền của tôi để xây dựng cơ ngơi chi bản thân lúc đó anh có nghĩ đến tình anh em hay không. Tôi chỉ là lấy lại những thứ thuộc về bản thân thì có gì sai."
Lê Tri túm áo Lê Bạch nhưng đã bị Âu Minh ngăn lại.
" Âu Minh thả anh ta ra đi.
Lê Tri những gì hôm nay anh nhận được là do anh gây ra đừng hoán trách một ai cả."
Bạch Hà đứng bên cạnh đã tức điên đến nơi, cố ý nhân lúc Huỳnh Gia Linh không để ý bay tới túm lấy tóc cô. Cánh tay chưa còn chạm vào tóc của Huỳnh Gia Linh thì đã bị Đặng Vĩnh Tự túm lấy đẩy ra xa.
Đặng Vĩnh Tự ôm Huỳnh Gia Linh vào lòng. Huỳnh Gia Linh biết được liền giáng cho cô ta một cái tát.
" Nếu như trước đây Lê Tri không lấy người như cô thì đã không có cớ sự ngày hôm nay, người chủ mưu khiến cho Lê Tri phản bội gia đình phản bội em ruột của mình chính là cô.Họ Lê mãi mãi không có đứa con dâu lòng dạ rắn độc như cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đvt