Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.
Sau khi xử lý xong mọi việc tại Lê thị, mọi người đều về nhà. Đặng Vĩnh Tự đã tắm xong đang ngồi xem tin tức trên mạng chờ Huỳnh Gia Linh tắm.
Đặng Vĩnh Tự thấy hơn ba mươi phút Huỳnh Gia Linh chưa ra sợ không biết có việc gì nên lại gần nhà tắm gõ cửa.
" Linh Linh, em tắm xong chưa?"
Chờ năm phút mà không thấy Huỳnh Gia Linh trả lời, Đặng Vĩnh Tự đã bắt đầu cảm thấy lo lắng gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng không trả lời.
Lúc này trong phòng tắm, Huỳnh Gia Linh đang nắm ngã dưới sàn, đang tắm thì cơn đau đầu lại ập tới, đầu cô như bị ai đó bóp mạnh lại, mắt đã không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh cứ lờ mờ, cùng lúc đó Huỳnh Gia Linh lại bị trượt chân té ngã, tại vì nước trong phòng tắm chảy mạnh nên Đặng Vĩnh Tự bên ngoài không nghe thấy tiếng cô ngã.
Bên trong Huỳnh Gia Linh nghe Đặng Vĩnh Tự gọi muốn trả lời anh nhưng cơn đau đầu và cú trượt lúc nãy làm cô quá đau nên không thể nói được nữa.
Đặng Vĩnh Tự bên ngoài tính mở cửa xông vào nhưng lại phát hiện cửa khóa trái, vội đi tìm chìa khóa .
Vừa định mở cửa thì cửa lại mở ra, Huỳnh Gia Linh đã tắm xong.
Đặng Vĩnh Tự lo lắng hỏi:
" Em có sao không? Anh gọi nhưng không thấy em trả lời."
" Chỉ là em ngủ quên trong bồn tắm thôi có lẽ hôm nay hơi mệt."
Đặng Vĩnh Tự phát hiện trên người Huỳnh Gia Linh đầy mồ hôi, mặt cô không được tự nhiên cho lắm với lại lúc trả lời lại không nhìn thẳng vào mắt anh. Đặng Vĩnh Tự lờ mờ tin cô, xoa nhẹ vào đầu cô:
" Không sao là tốt rồi, anh đi rót cho em cốc nước."
" Được."
Thấy Đặng Vĩnh Tự đã ra khỏi phòng, Huỳnh Gia Linh lại gần bàn trang điểm, mở hộc kéo, trong ngăn nhỏ sâu trong hộc được cô dấu một lọ thuốc, lấy gấp hai viên ra nuốt trọn, vị đắng chát của thuốc làm cho Huỳnh Gia Linh khó chịu
Với lấy chai thuốc gần đó thoa lên vết bầm lúc nãy bị ngã.Cũng may vết bầm nằm ở đầu gối, cô mặc chiếc áo ngủ dài che qua, nếu để Đặng Vĩnh Tự thấy được không biết mọi việc sẽ ra sao. Lúc nãy Huỳnh Gia Linh kiềm chế lắm mới có thể trả lời anh, ai cũng biết mắt của Đặng Vĩnh Tự cực tinh mắt, nếu như nhìn thẳng chắc chắn sẽ bị anh phát hiện.
Huỳnh Gia Linh lật đật thu dọn đồ xong lên giường nằm. Đặng Vĩnh Tự lên lại phòng đưa cho Huỳnh Gia Linh cốc nước. Huỳnh Gia Linh uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. Đặng Vĩnh Tự uống hết nước còn lại trong ly rồi cũng lên giường.
Đặng Vĩnh Tự ôm Huỳnh Gia Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô:
" Ngủ ngon Linh Linh của anh."
" Yêu anh."
Có lẽ mệt mỏi cả ngày với được bao bọc  hơi ấm của Đặng Vĩnh Tự nên Huỳnh Gia Linh ngủ khá nhanh.
Nhưng Đặng Vĩnh Tự lại không thể ngủ được. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi lại gần bàn trang điểm mở hộc kéo, nhìn thấy sâu trong góc có một hủ nhỏ máu trắng, bên ngoài không có nhãn hiệu nào cả. Đặng Vĩnh Tự lấy một viên ra cho vào bọc nhỏ, sau đó nhét vào áo vest.
Thật ra, Huỳnh Gia Linh không biết được những việc lúc nãy cô làm đã bị anh thấy được. Vốn dĩ anh đã xuống lấy nước cho cô, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy bữa tối cô ăn khá ít nên quay lại hỏi xem cô có muốn uống một chút sữa hay không nhưng ai ngờ anh lại thấy cô đang lén lút uống thuốc.
Nên đã nhân lúc Huỳnh Gia Linh ngủ kiểm tra thử, xong xuôi Đặng Vĩnh Tự quay lại giường xem đầu gối của Huỳnh Gia Linh  phát hiện có một vết bầm lớn ờ đó, mặc dù đã thoa thuốc nhưng có lẽ té khá nặng nên vết bầm nhìn rất chói mắt. Lòng Đặng Vĩnh Tự thắt lại, nhìn sang người con gái đã ngủ say bên cạnh.
Đặng Vĩnh Tự xoa nhẹ khuôn mặt Huỳnh Gia Linh:
" Rốt cuộc em đang giấu anh việc gì vậy?" Đặng Vĩnh Tự hôn lên môi cô sau đó ôm cô vào lòng.
--------------
Sáng hôm sau.
Huỳnh Gia Linh vẫn thức dậy như mọi khi. Nghe thấy bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy đoán là Đặng Vĩnh Tự đang bên trong. Huỳnh Gia Linh xuống giường, lại gần gõ cửa:
" Tự, em vào được không."
"Được."
Huỳnh Gia Linh đẩy cửa vào thấy Đặng Vĩnh Tự đã tắm xong, anh vắt chiếc khăn ngang hông để trần nửa người.
Vóc dáng hoàng kim của anh hiện tại đã phơi bày ra trước mặt Huỳnh Gia Linh khiến cô thầm nuốt nước miếng, vóc dáng hoàn hảo cùng với làn da màu lúa mạch càng làm anh trở nên mạnh mẽ, với lại Đặng Vĩnh Tự vừa mới tắm xong nên trên người anh còn đọng lại vài giọt nước. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta muốn phạm tội. Nếu như nói cô háo sắc cũng chả sao vì không phải do thân hình Đặng Vĩnh Tự quá đẹp hay sao. Mặt của Huỳnh Gia Linh hẹn giờ đã đỏ hết cả lên.
Nhìn mặt mình trong gương đã đỏ như cà chua Huỳnh Gia Linh liền thầm nghĩ
' tỉnh lại mau Gia Linh, mày biến thái quá đi mất, sao nhìn anh ấy thì mặt đã đỏ thế này.'
Huỳnh Gia Linh tập trung đánh răng, vừa đánh xong, cả người đả bị ôm từ đằng sau, Đặng Vĩnh Tự áp sát vào tai cô:
" Bé con, nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên rồi." Đặng Vĩnh Tự đưa tay nhéo má cô.
" Á, em đâu có nghĩ gì. Xem anh kìa người không lâu khô sẽ cảm mất."
Huỳnh Gia Linh xoay người lại lấy chiếc khăn trên cổ Đặng Vĩnh Tự lâu người cho anh. Khi lau qua từng điểm trên người Đặng Vĩnh Tự, tim của Huỳnh Gia Linh ngày càng đập mạnh hơn, khi lâu hơn được nửa người, Huỳnh Gia Linh có thể cảm nhận được có gì đó đang ngày càng lớn dần, Huỳnh Gia Linh bất giác giựt mình.
Đặng Vĩnh Tự bất ngờ đẩy Huỳnh Gia Linh sát vào tường, đè môi mình lên môi cô, từ từ thưởng thức đôi môi này.
Hai người hôn nhau triền miên đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí thì mới buông ra. Đặng Vĩnh Tự tì trán mình vào trán Huỳnh Gia Linh:
" Thật muốn ngay lập tức ăn em, nhưng lại phải đến công ty mất rồi."
" Tên xấu xa nhà anh, mau đi thay đồ không trễ mất."
"Tuân lệnh tình yêu của anh." Đặng Vĩnh Tự vui vẻ nói.
Huỳnh Gia Linh giúp Đặng Vĩnh Tự mặc áo vest và thắt cà vạt. Trước khi ra ngoài Đặng Vĩnh Tự hôn trán Huỳnh Gia Linh tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đvt