Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là An đã đi. An đi mang theo cả những rung động đầu đời của tôi theo, An mang luôn cả con tim bé bỏng yếu ớt đó. An đi để lại gốc lê lá rơi xào xạc, để lại tàng phượng đỏ leo loét vấn vương mùa hè. Tình cảm tôi dành cho An chưa một lần được tỏ bày để đón lấy nhựa sống của niềm vui được hồi đáp, giờ đây, nó nó chỉ còn là mảnh tình non chết yểu, đáng thương và đau xót. Quá đau khổ và tuyệt vọng, tôi đâm ra giận An. Giận An vì tối hôm đó không hé môi nói rằng nó sẽ đi ngay sáng hôm sau. Nếu nó nói, tôi đã ôm chặt lấy nó và níu giữ lại chút ráng chiều mong manh của niềm hi vọng. Nếu nó nói, tôi đã trầm giọng nói rằng tôi thích nó từ lâu và tôi không muốn nó đi. Nếu nó nói, tôi đã không trốn chạy cảm xúc như một thằng hèn để rồi bây giờ nhìn lại bằng đôi mắt đầm đìa hối hận. Nỗi hờn dỗi dành cho một người đã không còn hiện hữu cạnh bên thật bức bối biết bao.
Nhưng càng nghĩ đến An, tôi càng thấy mình là một thằng tồi khi giận dỗi nó. An đã chịu quá nhiều đau khổ so với cái tuổi 17 xuân thì của mình, tại sao tôi lại đặt thêm lên vai nó những dỗi hờn không đáng? Là tôi đang nhân danh yêu thương hay thực chất chỉ là vỏ bọc của niềm ích kỷ? Tôi không thấu được cõi lòng tôi.
Tôi nghĩ đến sau này, một cô bé 17 tuổi hồn nhiên đáng yêu như An sẽ phải bôn ba ở nơi đất khách quê người, sẽ phải sống với một người mà nó không hề quen biết. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi rơi.
Những ngày sau đó, tôi ủ rũ cất đi những trách móc dành cho An và dành cho cả bản thân tôi, chỉ để lại đoạn nhớ thương ngắn dài cùng những bản tình ca sầu bi vô hạn:
-“Thân em, cho dẫu tháng ngày ngược xuôi mưa nắng, em cũng có người từng thương em lắm”
Thấy tôi cứ khép mình vào nỗi rầu rầu không có ý định bước ra, ngoại hỏi tôi:
- Phát, con đang nhớ An à?
Tôi giật nảy:
- Dạ không ngoại, con không thèm nhớ nó. Con nghĩ con giận nó rồi. Nó chỉ mới nói với con tối hôm trước thì sớm hôm sau đã biến mất không để lại gì.
Ngoại xoa đầu đứa cháu ngây ngô, trầm giọng và trải ra trước mắt tôi những câu chuyện cũ kỹ:
- Thương An lắm con à, An là con riêng của mẹ nó. Ba nó lúc ấy vì quá yêu mẹ nó nên đã cưới bà. Nhưng ông vẫn không thể chấp nhận một đứa con riêng như An. Vì thế nên mỗi khi có hơi men là ông ấy lại đánh An. Lần này, do cờ bạc đổ nợ nên ông quyết định gả An cho con trai ông chủ nợ ở Sài Gòn để thoát thân.
Tôi không ngờ cuộc sống có quá nhiều hiện thực phũ phàng đến vậy. Bình thường tôi vẫn hồn nhiên tin vào mọi sự thật trên đời. Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống này phức tạp nhiều hơn ta tưởng. Đến bây giờ tôi hiểu câu nói của ba An mỗi khi say: “Tao là tao thương má mày nên mới về!”. Vậy là việc nó bị con chó Mập càn té cũng không phải là sự thật. Những lúc nghe An bảo do con Mập càn nó té, tôi chỉ muốn đá đít chon Mập một cái vì đã làm cho người con gái tôi thích bị đau. Nhưng nó không biết suy nghĩ nên tôi quyết định tha cho nó. Nhưng bây giờ, tôi biết được sự thật: người làm An bị thương là ba nó, dù không phải ba ruột nhưng là người mà nó hết lòng yêu thương không màng máu mủ, chỉ cần biết đó là người yêu mẹ nó và là người mẹ nó yêu, ông lại cũng chính là người mà tôi đã đỡ đi để không bị té mương bao hồi say khướt. Để rồi bây giờ, người mà An yêu thương lại là người tóm lấy tuổi 17 thơ ngây của nó tống vào ngục tối rồi khoá chặt, đem chìa khoá chôn sâu vào lòng đất trước những ngổn ngang tổn thương đang vỡ đổ trong lòng An. Nghĩ đến đây, tôi dường như sắp ngất lịm đi trong màn nước mắt chẳng biết đã giăng ngang hồn tôi tự bao giờ.
********
Bẵng đi một thời gian dài.
Học xong 12, tôi vào Đà Nẵng học đại học. Hôm tôi rời Quảng Nam ra đi, tuổi thơ tôi đã ở lại, những kỉ niệm về mối tình đầu của tôi và những kỉ niệm về An cũng bị chôn vùi ở Hội An.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi trở thành một nghệ sĩ guitar nổi tiếng với những bản nhạc buồn cất thành lời. Tôi nhận show diễn ở mọi nơi trên mảnh đất chữ S. Đi đến đâu, tôi đều mang hy vọng sẽ được gặp lại An, cô gái đã mang cả tuổi thơ của tôi mà ra đi. Không biết rằng nếu thật sự gặp lại An giữa dòng người hối hả, tôi có còn nhận ra An? Và tôi cũng không biết nếu gặp lại thì tôi sẽ nói gì với An. Hỏi An có sống tốt không? Hay nhắc về chuyện cũ mà nó không nói rõ với tôi để rồi lời chia tay nhau tôi cũng chưa kịp nói? Hay thú nhận với nó rằng từ ngày bé cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thương nhớ nó nhiều như chiếc lá nhỏ chẳng nỡ bỏ lại cây? Nhưng có một điều tôi biết chắc, rằng dù lời đầu tiên tôi thốt ra khi chạm đến đời An một lần nữa là gì, thì lời nói ấy cũng sẽ ướt đẫm chất lệ mặn và được ngân dài trong tiếng nấc mừng mừng tủi tủi.
Bà qua đời khi tôi vừa nhận công việc đầu tiên. Vì thế nên số lần tôi về Hội An ít hơn hẳn.
Rồi cho đến một ngày tôi về quê giỗ bà.
Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa Hội An. 20 năm, một khoảng thời gian đủ dài để những nỗi đau nguôi ngoai và để vết thương lòng lành miệng.
Tôi đi dạo trên bờ biển vào một đêm trăng lên cao. Tôi mơ hồ tưởng là trăng của trời đêm rằm 20 năm về trước. Hương biển. Chính là cái vị mặn mòi của biển thấm trong cá đến từng thớ thịt, và cũng ướp vào hồn tôi nỗi bâng khuâng xa vắng mơ hồ, hương vị của tuổi thơ. Tôi rảo bước chầm chậm trên biển, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào từng cơn như lắng nghe tiếng tuổi thơ về. Tôi nhắm mắt hít vào đầy lồng ngực mùi vị mặn của biển đêm và lời thì thầm của sóng. Thình lình, một giọng hát ngân lên hoà lẫn trong hương gió biển khiến tôi không tài nào lơ đi:
-“Chỉ là khi ngôi sao chiếu trên sân khấu, em bỗng hóa như một đóa hồng diệm màu”
Tôi không tin vào tai mình, ngó nhìn xung quanh rồi tìm thật nhanh đến nơi bắt nguồn lời ca.
Một cô gái với chiếc đầm trắng, mái tóc thẳng xõa dài, bóng lưng toả ra một cảm giác đơn côi và đau thăm thẳm. Lời hát dẫn dụ lòng tôi như mật ngọt quyến rũ loài ruồi, tôi đứng bất thần trên cát ẩm và cất lời:
- Cô có thể hát tiếp được không? Giọng cô đẹp lắm.
Mái tóc đen bị gió khua bồng bềnh như con sóng nước, ôm lấy khuôn mặt hiền lành và thu hút lòng cảm mến. Đôi mắt cô nheo nheo nhìn vào đôi mắt tôi, ánh nhìn vừa chạm mà như đã thấu hiểu đáy mắt nhau, ngờ rằng đã gặp nhau từ nhiều kiếp nhân sinh. Khoảnh khắc đó, mắt tôi dâng lên một thứ ấm nóng và cay cay, tôi ngỡ là cát biển bay vào mắt.
-Kể cho tôi nghe về anh, tôi sẽ hát cho anh nghe.
Tôi lặng lẽ ngồi cạnh cô, ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy hồn mình mở ra đón lấy gió trời và hương đời hương biển sau 20 năm nép lòng khép lại. Tôi để tâm trí quay đều đều những thước phim cũ mèm ngày trước, giọng tôi rè rè bởi cuốn băng hồi ức cứ chốc chốc lại cứa vào sâu thẳm tim tôi. Thước phim cũ tôi mở lại cho cô và tôi cùng xem chiếu lại hình ảnh gốc lê già ướp đầy tiếng ca cùng nắng hạ, hình ảnh vui tươi của hai cô cậu bé trao nhau những cái kẹo ngọt thơm, và hình ảnh buổi tối mà thế giới dường như ngập trong nước mắt của cô bé đầm trắng tết bím hai bên. Cả tôi và cô hình như đều không còn là người ở thực tại, tôi xúc động bồi hồi cũng phải, nhưng vì cớ gì tôi thấy lòng mình nghe được những tiếng nấc nghẹn đã bị che giấu sau làn tóc đen? Tôi trầm giọng hỏi:
-Thế còn cô? Sao cô lại ngồi đây vào giờ này?
Hai chúng tôi, hai con người trái ngược nhau về hoàn cảnh nhưng hai trái tim, hai tấm lòng như cùng chung một lối về. Một con người xa lánh cuộc sống xô bồ của phố chợ để về quê hương đối mặt với sự thật đã dày vò, còn một con người đã chọn quê hương để trốn chạy khỏi thực tại phũ phàng. Hai đứa tôi như hai đứa trẻ con đáng thương vừa bị giật hết quà bánh, đi lòng vòng mếu máo để rồi gặp nhau và chơi cùng nhau.
Cô gái đã bộc bạch cho tôi nghe về câu chuyện của mình.
Một người con gái mạnh mẽ đã thành công trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Và để rồi, cô lại đem lòng trao trọn con tim và yêu thương cho một người con trai tên Tửu- chủ quán rượu ở Sài Gòn. Hiện tại, cô mang trong mình một sinh linh bé bỏng là con của hắn ta nhưng.. hắn ta đã có vợ. Ngày vợ hắn ta biết được sự tồn tại của mẹ con cô cũng là ngày cô hiểu tất cả về cha của đứa con mình.
Cô đã rất lo sợ, cô bỏ trốn khỏi hiện tại, cô không muốn nói chuyện với bất kì ai và tất cả mọi người đều xa lánh, chỉ trích cô.
Trải hết lòng mình, cô gái bất chợt im lặng. Tôi nghe cõi lòng tôi lao xao lá rụng. Tại sao… tại sao cuộc đời người con gái này lại tràn ngập éo le và đau khổ đến thế? Cuộc đời bỏ mặc cô trong một mê cung mà đi đâu cũng là ngõ cụt của bao nỗi muộn sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro