Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm sau nữa, tôi đi dọc bờ biển chỉ với mong muốn gặp lại cô gái hôm nào. Một bóng lưng quen thuộc lại thấp thoáng trên bãi cát tối màu. Là cô. Tôi bước nhẹ từng bước như ngày trước vẫn âm thầm bước sau để ngắm nhìn người bạn ấu thơ. Đến một vách đá cao, cô gái bỗng dừng lại, từ từ đặt đôi đôi chân gầy lên vách đá. Tôi chợt choàng tỉnh giữa những nghĩ suy bâng quơ về quá khứ bám vào lòng từ nãy đến giờ, và nhận ra trước mắt mình một cảnh tượng ngập tràn đau khổ và bi thương. "Cô ấy định tự tử sao? Với những đau đớn cùng cực đủ sức đẩy cô ấy ngã ra khỏi cuộc đời? Nhưng, với cả đứa con trong bụng sao?" Trong một khắc, những câu hỏi chạy trong não tôi rồi kế đến là những nỗi lo lắng và sự thúc giục hành động, chúng kéo nhau xoay vòng trong đầu tôi như chiếc đèn kéo quân sáng lấp lánh đáng ước mơ những năm thơ ấu. Không! Tôi không muốn những sai lầm, những rụt rè, những đớn hèn trong việc chạy trốn xúc cảm sẽ khiến nỗi hối hận tiếp tục đeo bám lấy tôi suốt phần đời còn lại. Tôi không muốn chỉ vì chậm trễ mà phải rời xa người con gái tôi yêu một lần nào nữa. Tôi đã chắc chắn cô ấy chính là An từ lâu, ban đầu chỉ ngờ ngợ, nhưng ánh mắt đã dằn vặt cuộc đời tôi suốt 20 năm ấy, hà cớ gì tôi có thể quên được? Tôi lại càng đi đến kết luận chắc chắn hơn khi tôi biết khi nghe câu chuyện về cuộc đời nhau, hai chúng tôi đã khóc, những tiếng nấc nghẹn vì hiểu ra cuộc đời này đã lấp liếm nhiều sự thật bấy nhiêu lâu, nức nở lòng vì thương người bên cạnh đã bị dập vùi biết bao khi bản thân mình không còn chở che cho họ. Những ý nghĩ như chiếc phản lực chở tôi bay ngay đến bên cô ấy, ôm lấy cô. Tôi nhấc cô xuống khỏi cái vị trí chỉ cách tử thần một bước chân đó. Cô ấy, từ bây giờ, tôi sẽ lại gọi là An, cái tên thời ấu thơ mà tôi đã đem hết cảm tình chôn sâu vào ấy.
- An ơi! Ở lại đây với Phát đi An. An đừng bỏ Phát mà đi nữa. Phát yêu An, Phát cần An.
Nói rồi, tôi ôm An thật chặt, như thể nghĩ rằng ngày mai mình không còn sống, như thể nghĩ rằng cuộc đời sẽ lại cuốn An đi theo cái cách tôi không ngờ, như thể nghĩ rằng cái ôm đó đủ chặt để níu lại một cuộc đời mà tôi thương.
Cuối cùng, người con gái đứng trước mặt tôi ngay bây giờ chính là người con gái đã phủ đầy tuổi thơ tôi, là người con gái tôi cố gắng tìm kiếm suốt 20 năm tuổi trẻ. 20 năm, một khoảng thời gian đủ để người ta có thể quên đi mối tình đầu thơ ngây mà chọn cho mình một lối rẽ khác trong cuộc đời. Và An, người con gái đã bị số phận dập vùi quá nhiều, tưởng đã quẳng mình ra khỏi những hạnh phúc có thật ở đời, cuối cùng lại chạm vào cuộc đời tôi một lần nữa. Một lần nữa, nhưng sẽ là mãi mãi.
Tôi vẫn luôn chờ An
“Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác sao tên người vẫn vậy… có một người vẫn vậy”.
***********
Không quên nhiệm vụ chính của mình là cho bé Su-đứa con trai lém lỉnh của tôi về quê nghỉ dưỡng sau cả năm học mệt nhọc, nên khi vừa đáp xe đò xuống Hội An, tôi đã tìm về nhà ngoại, hiện tại là nhà anh Phúc, anh họ tôi để sắp xếp đồ đạt sau cuộc hành trình dài.
Thấy hai cha con tôi năm tay nhau vừa đi vừa ríu rít chuyện trò như đôi chim nhỏ, anh Phúc mừng rỡ ra đón:
-Chà chà! Kì nay hai cha con lại trốn mẹ An về quê một mình nữa đây.

Tôi, nếu tôi chọn khác đi, nếu tôi không đủ can đảm nói hết lòng mình với An thì bây giờ chỉ sẽ có thể dõi theo bước chân An, bảo vệ cô từ xa. Nhưng….tôi đã chọn như thế, đã chọn mạnh mẽ ở bên An, chọn w ba của bé Su để bảo bọc, chở che cho gia đình nhỏ này cả đời.
“Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc Xuân Thì…”
Bình Dương, 29/09/2019.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro