chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

- Chào Bora, lâu lắm không gặp em – Haeri nở một nụ cười tươi.

- À, dạ vâng, em chào chị - Bora mỉm cười lại.

Lần cuối Bora và Haeri gặp nhau là hôm Susi vừa mới được sinh ra, ông bà Lee và Haeri đã đến nhà cô để thăm Susi. Sau đó mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng, nên cũng không còn dịp nào để gặp nhau nữa, sau khi cô và Siyeon ly hôn, thì cô càng không có cơ hội gặp họ, giờ gặp lại, thật sự có chút ngại.

Nhưng Lee Haeri là người có tính cách rất thân thiện, chị ấy luôn nở một nụ cười trên môi, dù gì thì quá khứ cũng đã là quá khứ, quan tâm làm chi cho mệt cơ chứ, Haeri chính là người có tính cách và suy nghĩ như vậy.

Haeri rất thích thiết kế của hội trường của khách sạn SuA, và với dịch vụ chuyên nghiệp ở đây, cộng với phông màu chủ đạo rất hợp ý cô, cô đã chọn để tổ chức buổi triển lãm của mình.

Bora dẫn Haeri đi dạo quanh hội trường để bàn bạc công việc, Haeri cầm điện thoại chụp ảnh vài góc không gian, với khuôn mặt hài lòng cực kỳ, rồi cô trêu đùa.

- Em dâu à, à không, Kim Bora, chúng ta đã từng là người nhà của nhau, hợp đồng thuê này giảm giá cho chị được không?

- Được chứ, em giảm giá cho chị 30%, và bên em sẽ phục vụ nước trái cây miễn phí cho tất cả các khách mời đến xem triển lãm – Bora mỉm cười.

- Ô thật sao? – Haeri ngạc nhiên.

- Đương nhiên rồi.

- Chị chỉ định đùa thôi, ai ngờ em đồng ý thật.

- Không sao cả, chuyện đó không thành vấn đề.

- Quả nhiên là Kim Bora, em là tuyệt nhất – Haeri giơ ngón tay, Bora bật cười.

- ……….. – Bora cảm thấy rất vui, cả gia đình họ Lee, sau khi cô và Siyeon ly hôn, họ vẫn quý cô, có mỗi Lee Siyeon là ghét cô thôi.

- Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? – Haeri ngó nghiêng.

- Chị đi thẳng rồi rẽ trái – Bora hướng dẫn.

- Chị đi vào một chút, em trông đồ hộ chị nhé – Haeri mỉm cười rồi bước đi.

Bora giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn Haeri, rồi cúi xuống nhìn đồ của Haeri, chị ấy để lại cái điện thoại trên bàn và túi xách.

Cô chợt tắt nụ cười.

Vì điện thoại của Haeri đang bật sáng, màn hình khóa điện thoại hiện lên, đó là ảnh của gia đình họ Lee.

Trong đó có Lee Siyeon.

Với một mái tóc vàng rất dài….

Thế quái nào…..cô chưa bao giờ biết đến một Lee Siyeon với ngoại hình như vậy.

Chiếc điện thoại sáng được nửa phút rồi tắt phụp. Bora sững sờ, không thể tin được vào mắt mình. Trong ký ức của cô, ngày đầu tiên cô gặp Lee Siyeon, cô ấy có mái tóc ngắn màu xanh, rồi sau đó chuyển sang màu vàng khi học năm 3 đại học, nhưng vẫn là tóc ngắn, rồi khi kết hôn, thì về màu đen, tóc dài ngang ngực.

Siyeon đã từng kể với cô rằng trước khi vào đại học, cô ấy luôn để tóc dài đến gần cuối lưng luôn, nhưng mà là màu đen, vì khi đi học trung cấp thì chỉ được phép để tóc màu đen mà thôi.

Bora cứ như chết đứng như vậy cho đến khi Lee Haeri đi ra ngoài.

- Bora, sao thế?

- À….chị cho em xem ảnh màn hình khóa của chị được không?

- Ảnh? À ảnh này á, đây là ảnh gia đình chị chụp hôm đi du lịch ở Bắc Kinh – Haeri bật máy lên đưa cho Bora xem.

- Cái gì? Bắc Kinh? – Bora trố mắt hoảng hốt.

- Ngày xưa chị dành được một suất đi du học ở Bắc Kinh trong 1 năm, vì trường chị học có chương trình trao đổi sinh viên, rồi ba mẹ Lee và Siyeon đến Bắc Kinh thăm chị, và tiện thể đi du lịch luôn.

- Chị có thể gửi ảnh này cho em được không?

- Được chứ, sao hả, ngạc nhiên vì Siyeon tóc vàng hả? Haha – Haeri đoán được suy nghĩ của Bora, bật cười. Sau mấy năm trôi qua, cô thấy rằng Bora chẳng yêu ai, Siyeon cũng chẳng yêu ai, và cô nghĩ rằng hai đứa này khả năng tái hợp rất cao, vì đã cùng nhau có tận 2 đứa con gái rồi.

- Em chưa bao giờ thấy Siyeon để tóc vàng dài như vậy – Bora đã nhận được ảnh của Haeri vừa gửi, cô nhìn vào đó mà nhăn mặt khó hiểu.

- Chuyến đi Bắc Kinh chỉ có 5 ngày thôi, và Siyeon nhuộm tóc để đi chơi và chụp ảnh, rồi khi quay về Hàn con bé nhuộm lại đen, rồi ngày hôm sau đi học bình thường.

- Thời điểm đó là vào tháng mấy ạ?

- Ừm…để xem nào…hình như là tháng 6, tháng hè, vì lúc đó Siyeon được nghỉ hè – Haeri vuốt cằm nghĩ.

Bora bị chấn động từ bên trong, mọi thứ quá trùng hợp. Cô đi du lịch Bắc Kinh cũng vào tháng hè, và lúc đó cô đang năm nhất đại học, lúc đó Siyeon học trung học.

Có thể nào…..Lee Siyeon….chính là cái người mà cô gặp ở Bắc Kinh năm đó?

Chiều cao, mái tóc, vóc dáng, thật sự trông rất tương tự.

- Lee Siyeon…….có biết võ không ạ? – Bora ái ngại hỏi.

- Võ á? Con bé thời cấp 2 bị ba mẹ Lee ép đi học Taekwondo để tăng cường sức khỏe, chứ nó có biết võ hay không thì chị không biết, chị cũng chưa được thấy nó đánh nhau với ai bao giờ, ngày xưa nó cũng phải thi đấu để hoàn thành bài tập thầy cô giao, nhưng mà thời đó chị không quan tâm nên chị không đi xem.

- …………….

- Em biết đó, ngày xưa chị và Siyeon hay choảng nhau lắm, chứ không có hòa thuận lắm đâu, tại sở thích của chị và của nó rất khác nhau, đời nào chị lại dành thời gian ra đi xem Siyeon thi đấu Taekwondo cơ chứ - Haeri nhún vai.

---

Bora ngồi bất động trong phòng, Ayeon và Susi đang ở phòng bên cạnh chơi trò chơi và xem tivi, còn cô thì cô độc trong căn phòng này với những suy nghĩ rối ren.

Cô nhìn sâu vào bức ảnh Haeri đã gửi, rà soát lại tất cả mọi thứ, chiều cao của Siyeon và Handong đúng là ngang nhau, độ dài tóc cũng vậy.

Trong trí nhớ của cô, cô không biết người con gái tóc vàng hôm ở Bắc Kinh có đang mặc cái đồ giống Siyeon trong bức ảnh này không nữa, với cả cô không nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, nên cô cũng không thể phân biệt được là cô gái ấy là dân bản địa hay dân du lịch.

Và điều cô cần làm ngay lúc này, là phải xác minh cho rõ ràng.

Cái lỗi lầm của cô, là cứ tự đoán suốt bao nhiêu năm nay, mà không có một lời nói cụ thể nào để hỏi để xác minh, nếu cô mạnh dạn hỏi Handong ngay từ đầu, thì cô đã không tốn thời gian để suy nghĩ về cô ấy nữa rồi.

Cái tính cách nhút nhát ngày xưa của cô, đúng là giết chết cô từ năm này qua năm khác, với những vấn đề khác trong cuộc sống, Bora là người tự tin thượng thừa, vậy mà sao chỉ vì một cái vấn đề nhỏ nhoi này, mà cô lại tự ti thế.

Bora nhấc máy gọi cho Siyeon, lần cuối gặp cô ấy là tuần trước, đêm hôm đó cô đã có một giấc ngủ hạnh phúc với Siyeon, rồi cô thức dậy thật sớm và rời khỏi nhà Siyeon rất sớm, lúc đó cô ấy vẫn đang ngủ. Bora rời sớm vì cô sợ Siyeon sẽ níu chân cô lại, mà cô thì không muốn chút nào.

Lee Siyeon rõ ràng là ghét cô, nên mới không chịu giúp đỡ cô, nhưng lại tỏ ra quan tâm và chăm sóc cô vào cái ngày hôm đó, đúng là cái đồ lươn lẹo mà.

Tiếng tít tít của điện thoại cứ kéo dài…..

“Alo”

- Em đang ở đâu vậy?

“Tôi đang ở Nhật Bản, sao thế, Ayeon Susi muốn gặp hả?”

- Không, mà là tôi, tôi muốn gặp em, chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện được không?

“Lại là về chuyện vụ kiện hả, tôi đã nói rằng…..”

- Không, chuyện khác.

“Chuyện khác là chuyện gì?”

- Tôi muốn gặp em trực tiếp để nói.

“Mai tôi về Hàn rồi chúng ta nói chuyện”

- Không, tôi không thể chờ được, em ở thành phố nào của Nhật? Tokyo?

“Chị định đến tận đây chắc?”

- Em ở đường nào, ở khách sạn nào?

“…………………………”

- Này Lee Siyeon, nói mau lên – Bora chuẩn bị mất kiên nhẫn

“Chị đến đây thì ai trông bọn trẻ con hả?”

- Khách sạn SuA có tận 100 nhân viên tại sao em phải lo lắng về cái điều nhỏ đó nhỉ? Em ở Nhật làm gì? Rốt cuộc là em ở chỗ nào?

“Thật là phiền phức, khách sạn Odd Eye nằm trên đường Wind, Tokyo” – Siyeon nói thật nhanh rồi cúp máy cái bụp.

Kim Bora bật dậy, lấy túi xách và đến sân bay ngay lập tức. Thật may mắn, khi cô đến sân bay, có sẵn một chuyến bay ngay sau đó, có có thể bay được luôn.

Sau 2 tiếng, Bora bước xuống sân bay Haneda của thành phố Tokyo, đồng thời lúc đó cô nhận được một tin nhắn bằng hình ảnh, từ một số lạ.

Đây là hình ảnh của Lee Siyeon, đang nằm ngủ trên giường. Trước khi Bora kịp nghĩ thêm gì khác, thì cái số lạ kia gọi cho cô.

- Alo – Bora nhấc máy.

“Kim Bora phải không?”

- Đúng, tôi đang nghe đây.

“Cô đã nhận được hình ảnh chưa?”

- Rồi, cô là ai? Sao lại gửi hình ảnh đó cho tôi?

“Tôi là Oh Seunghee, người yêu của Lee Siyeon”

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro