Chính là không muốn nhắc tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Bách Vũ, tớ yêu cậu. Yêu cậu son sắc và sâu đậm, không một ai có thể tưởng tượng nổi hay một câu chữ nào có thể diễn tả được tình yêu này.Thế nhưng cuối cùng, yêu là mong muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải có cậu cho bằng được...Tớ yêu cậu, dù là Lục An hay Lucian, chúng tớ đều yêu cậu..."

Đó là bức tâm thư cuối cùng Lục An gửi cho Phương Bách Vũ.Cô đi rồi, có thể là không bao giờ trở lại nữa...hoặc chỉ là ở gần đó, dõi theo Bách Vũ mỗi ngày, âm thầm cổ vũ và giúp đỡ...

Lục An yêu Phương Bách Vũ, yêu vô cùng.Chẳng biết cô đã phải lòng Bách Vũ lúc nào nữa, chỉ biết là nếu cô ở bên Bách Vũ, chắc chắn sẽ thấy bình yên vô cùng.

Lục An biết, Phương Bách Vũ chỉ coi cô là bạn thân,là chị em hơn cả ruột thịt của mình...Nên cô tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới việc yêu Bách Vũ, mà cho dù nói, chưa chắc Bách Vũ coi đó là sự thật. Bách Vũ sẽ nghĩ đó là vở kịch, và cô sẽ diễn cái vai người yêu Lục An khi cần thiết, thế nhưng điều đó cũng khiến Lục An mãn nguyện...

Đúng vậy, thật tuyệt vời khi Lục An cứ chìm đắm vào cái vở kịch đó, vở kịch mà Phương Bách Vũ tự tay nghĩ ra : Chúng ta đã khiêu vũ dưới ánh trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro