Rumors and truths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lục An, đồ nói dối. Cậu là đồ nói dối không chớp mắt.Cút đi, cút đi!!!
Con bé đó hét lên. Này, tớ đã nói gì sai chứ, tớ đâu nói dối. Trên mặt cậu hiện rành rành chữ"thích Tô Nhật Nhật" kìa.
-Cậu im đi, Lục An!Tớ không thích Tô Nhật Nhật, cậu ta vừa ngu ngốc lại hay mít ướt nữa, trông thật thảm hại!
Ồ, thật vậy sao? Tô Nhật Nhật ở đằng sau cửa, nghe cậu nói hết rồi đó
-Lục An đồ quái vật, cậu đừng có lừa tớ!
Tô Nhật Nhật, nghe những lời này xong cậu còn thích cô ta?
-Không, tớ đã bao giờ mù tới nỗi- tiếng Tô Nhật Nhật vọng vào, nghe có vẻ khàn hơn trước, chắc là sốc rồi- thích một người nông cạn như thế?
  ...
-Lục An sẽ làm tất cả vì Phương Bách Vũ, dù cho việc đó có thể gây tổn thất lớn về mặt vật chất hay tinh thần...
-Thật vậy sao?Lục An trông yếu đuối thế kia mà, cậu ta thậm chí chẳng thể chống cự khi bị người khác lăng mạ. Phải đợi Bách Vũ tới ra tay xử lú cho
-Là do cậu không biết, nếu lăng mạ Lục An, bản thân câu ta thì chả hề hấn gì, cậu ta chỉ coi thân xác là một công cụ, một vật sở hữu mà thôi. Nheng nếu cậu động đến một cọng tóc hay nói một lời không hay về Phương Bách Vũ, Lục An châc chắn sẽ không để cậu sống yên ổn đâu!
-Tớ còn nghe kể Lục An có đại gia chống lưng, không phải đại gia bình thường gì, còn là đại ca ở thế giới ngầm, CEO tập đoàn có tiếng nữa cơ...
-Ha, nghe chả khác gì một con điếm hạng sang thích trèo cao. Thế mà còn ra vẻ thanh tao, rụt rè!
-Suỵt, cậu nhỏ mồm thôi. Trường này chưa chắc gì đã an toàn, thằng bạn cuả tớ quen biết thông tấn xã của trường, nghe nó kể trong trường thậm chí còn được cài hàng trăm gián điệp của Lục An tín nhiệm. Chúng đều là tai mắt nghe ngóng của cậu ta, không cẩn thận là mất đầu như chơi...
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro