Phương Bách Vũ- là Bách của Bách niên,là Vũ trong Ca vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Chào, cậu là Lục An?
 -Đúng vậy, cậu hỏi tớ thế có việc gì?
 -Tớ là Phương Bách Vũ, là Bách của Bách niên, là Vũ của Ca vũ...- Vũ điệu trăm năm! Chào cậu,người ngồi cạnh tớ năm nay
 -Tớ không nghĩ tên cũng cần có nghĩa, chỉ là tên thôi mà?
 -Thế nhưng cái tên ấy sẽ thể hiện bản chất con người cậu, nó đi theo cậu cả quãng đời này
 -Ừ, cứ cho là vậy đi
                                                           ...
 -Bách Vũ, cậu đừng có lại gần Lục An nữa, cậu ta là con quái vật đấy!Cậu ta sẽ đọc tâm trí cậu và sẽ khiến cậu nhục nhã, mất hết lòng tự trọng!
 -Sao lại thé đươc, Lục An là một cô gái tốt bụng và yếu đuối, đời nào mà y như cậu kể?

 -Phương Bách Vũ, cậu đừng có mà coi nhẹ lời nói của tớ. Là do cậu không biết thật sự hay là chỉ đang giả vờ không biết?

 -Nhã Lâm, nếu tớ nói Lục An vốn không thể nào đọc được tâm trí tớ, thì cậu có tin không?
                                                          ...
 -Lục An, lớn lên cậu muốn làm gì?

 -Tớ chưa bao giờ phải bận tâm về điều đó, tớ chỉ cần ngoan ngoãn và làm việc chăm chỉ như một con ong thợ, nghe lời con ong Chúa và sẵn sàng chết đi vì sự nghiệp gia tộc...
 -Thật đáng thương...
 -Cậu nói gì cơ?
 -Thật đáng thương, rõ chưa! Cậu phải sống vì bản thân mình chứ, tại sao phải để cho người khác áp đặt lên người cậu những thứ đó?! 
 -Thế nhưng họ là những người đã cứu tớ một mạng,cho tớ mọi thứ tớ cần, tớ phải trả ơn. Tớ thậm chí quên mất điều tớ từng rất ao ước trước đây, nhưng như vậy cũng tốt. Toàn tâm toàn ý trả ơn họ, nhắm mắt xuôi tay tớ cũng không ân hận...
 -Ngừng nói những điều khó nghe đó đi, Lục An! Tới khi nào cậu chịu buôn bỏ tất cả mọi thứ cậu có hiện tại để đạt được một thứ gì đó, thì không cần biết điều đó khó khăn như thế nào, cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.Tin tớ đi...
 -Ừ, tớ tin cậu,Bách Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro