CHƯƠNG 1 (S): QUẢ TRỨNG LÀ THẾ GIỚI (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo, mình không biết đã nói câu này bao nhiêu lần,
Nhưng Wonwoo à,
mình đã yêu cậu từ rất lâu...

.

Mình là một đứa trẻ đã từng có tất cả.

Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp cậu. Kwon Soonyoung năm tám tuổi, khóc toáng lên vì ngã khỏi chổi khi cố bay theo một chú chim, đầu gối bầm tím, đau thì ít mà tức bản thân là phần nhiều. Từ lúc được ba dạy bay thành thạo, mình chưa bao giờ té ngã và mình luôn tự mãn vì điều đó. Ba bảo, lúc xưa ba là tuyển thủ bay cừ nhất trường và mình luôn muốn được như ông. Nên cú ngã vừa rồi khiến mình vừa thẹn vừa giận, tự nhủ nếu mình còn bị thêm lần nữa thì chắc chắn chẳng thể nào trở thành tuyển thủ xuất sắc giống ba.

Nhưng mẹ không chạy từ nhà ra đỡ mình như lúc mới tập, để mình còn cười hì khi nghe mẹ la rầy ba, bám lấy chân mẹ và làm mặt quỷ với ba lúc mẹ dẫn mình vào nhà để sát trùng.

Có người mở cửa hàng rào và động thái ấy làm mình ngay lập tức quên đi cơn đau, đứng lên, chạy thục mạng vào nhà hòng khóa cửa lại như lời ba mẹ đã dặn. Nếu con thấy có ai lạ mặt hay trùm áo choàng đen xung quanh nhà mình, hãy trốn ngay và đợi ba mẹ về, mẹ vừa vuốt tóc mình vừa nói, mắt bà đẫm lệ, đầu mũi đỏ ửng như những mùa đông mẹ mẫn cảm với thời tiết hanh khô; khoảnh khắc ấy mình buồn đến ứa nước mắt, biểu tượng đầu lâu lửng lơ trên mái nhà ông bà ngoại không khác gì ông kẹ, đáng sợ và luôn cố tìm đến mình.

Nhưng người đàn ông đã đuổi kịp bước chân mình và chen cửa vào nhà. Mình hối hận ngay lập tức, vì phải chăng mình nghe lời ba mẹ vào hôm nay, ở yên trong nhà đợi ba mẹ về thì có cơ may mình sẽ thoát được. Ông ta mau lẹ chụp lấy tất cả những thứ mình ném đến trong cơn hoảng loạn, rồi mỉm cười, từ trong áo choàng màu tím hoa cà sặc sỡ là đôi tay nhăn nheo, cầm chặt chiếc đũa phép xương xẩu.

- Con có phiền nếu mời ta vào nhà và ngồi xuống nói chuyện không? Ta là Dumbledore, bạn của ba mẹ con.

Mình không thấy nụ cười ấy thực sự mang niềm vui, làm sao khóe miệng có thể loan báo niềm vui nếu đuôi mắt một người sũng nước cơ chứ?

Lưỡng lự, mình gật đầu. Và cái gật đầu ấy, cú ngã ban nãy, từng món đồ rơi dần xuống đất từ tay người đàn ông, như một khởi nguồn cho sự sụp đổ của thế giới này, tất thảy đều trượt xuống không phanh.





Nhà cậu nguy nga và tráng lệ như cung điện vậy. Dinh thự nằm khuất trong rừng, xa khỏi khu dân cư muggle và tách biệt như những gia đình thuộc tầng lớp của cậu. Sương mù tràn về từ tít xa, mùi khói vương nơi chóp mũi, đôi mắt mình bỏng rát và nhòe nước. Cụ Dumbledore dẫn mình vào trong, còn không kịp cảm thán cơ ngơi đồ sộ của dòng họ Jeon, mình vẫn nức nở, trong tay nắm chặt cây chổi Nimbus 1500 – món quà Giáng Sinh năm ngoái ba tặng mình.

Ông bà Jeon uy nghiêm, nét mặt họ góc cạnh, cả hai đứng ngay cửa ra vào như những vị thần cổ xưa. Rồi sau một quá trình bàn giao của người lớn, họ bảo từ bây giờ ba mẹ cậu sẽ chăm sóc mình, từ bây giờ mình sẽ thuộc quyền quản lý của gia tộc Jeon, bàn tay bà Camilla nắm trọn tay mình lạnh ngắt.

Cậu ở trên cầu thang, đứng đó, nghe hết quá trình trò chuyện, bình lặng và lạnh lùng như một pho tượng cẩm thạch. Cậu xuất thân cao quý, là người thừa kế duy nhất của gia tộc, cái cổ thon mảnh như thiên nga đen, trước ngực là trang sức đính áo hình gia huy. Ánh mắt cậu đổ tràn xuống người mình không khác gì mùa đông chợt đến, quét hết mọi sinh lực và chỉ để lại từng tấc da thịt nó đi qua một nỗi hanh khô vô tận. Trên đầu cậu, dòng chữ bạc "Gia tộc Jeon mãi mãi thuần huyết và cao quý" cứa vào đôi mắt mình đau nhói.

Cậu làm mình thấy thấp hèn, cái khí chất cao ngạo của quý tộc luôn khiến người khác cảm thấy nhún nhường như vậy, nhất là khi bây giờ mình chẳng còn gì ngoài một thân bản gầy gò, một thằng nhóc tám tuổi, cuộc sống tươi đẹp vừa đổ sập dưới chân nó và trước mặt là nỗi vô định bất tận. Từ dạo ấy, là khởi đầu cho sự dằn vặt khốn cùng của mình và gieo những hạt giống đầu tiên để niềm mến mộ cậu sâu sắc chờ ngày bung nở. Mình lững thững bước vào lãnh thổ cùa cậu hệt một chú chim non, run rẩy, cầu mắt còn ngập nước.

Và mình nghĩ, nếu mình ở yên trong nhà vào ngày hôm ấy, hẳn người mở cửa sẽ là ba mẹ mình chứ không phải cụ Dumbledore và mình sẽ được đắm chìm trong cảm giác ấm áp từ cái ôm, xơ vải cọ xát vào nhau như bao ngày thế giới vẫn xoay vần lặng yên.

.


(*) Trích dẫn nguyên văn: "Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá hủy một thế giới. Chú chim bay tới bên Chúa. Tên của vị Chúa là Abraxas."
Từ Demian – Hermann Hesse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro