CHƯƠNG 2 (S): THUỞ MẬT ƯỚP MÔI NHAU (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lóe lên cùng tiếng mẹ thổn thức, tôi muốn tỉnh dậy.

Cơ thể chai lì như bị bóng đè và mi mắt như một chiếc màn chập phim, đóng, mở, đóng, mở, tôi không có cách nào thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này. Cơn ác mộng ngập tràn phép sáng, bung nổ hệt pháo hoa, nhưng thân ảnh người lần lượt đổ rạp khiến khung cảnh không khác gì những thước phim chính kịch, rực rỡ trong khổ đau.

Ba mau chóng chạy đến mẹ và cơn sóng trào khỏi đáy mắt ông, tiếng hét thê lương đâm thủng màng nhĩ. Xác mẹ nằm ấy, êm đềm tưởng như bao đêm họ âu yếm và bình yên ngủ cạnh nhau. Đôi mắt bà còn chưa kịp nhắm, con ngươi trống rỗng, ba siết chặt cơ thể mẹ trong vòng tay; rồi một luồng sáng cuối ập đến, nhắm vào tim ông như nhắm hồng tâm và ba cũng đổ xuống người mẹ, ông đã dùng tấm lưng mình che chở cho bà đến những giây cuối cùng.

Họ yêu nhau và cùng nhau nằm ấy, để lại mình tôi trơ trọi nơi chốn này.




.




Tôi giật mình tỉnh giấc, mái đầu đẫm mồ hôi. Wonwoo cựa mình, ngón tay cậu vuốt dọc cánh tay tôi, người cậu áp sát thân tôi, lơ mơ dỗ dành tôi vào giấc ngủ hệt bao đêm trước.

Đồng hồ báo bốn giờ, trời chưa kịp hửng nắng, tôi cần chuồn về ký túc xá mau trước khi đám Quạ phát hiện ra tôi lại lẻn vào phòng cậu, nhưng xúc cảm ấm áp từ da thịt áp sát nhau làm tôi quyến luyến. Và tôi quyết ngủ bên cậu thêm vài phút quý giá nữa.

Một tiếng rưỡi trôi qua, nắng đổ tràn làm cậu như bức tượng dát vàng, đẹp đến vô thực. Tôi muốn hôn lên đôi môi ánh màu mật ong của cậu (tôi khá chắc nó cũng mang vị mật ong), rê từng nếp gấp nơi cánh môi tôi lên đám lông tơ dựng trước nắng của cậu, dọc cánh tay, phía dưới tai, trên mặt, trước ngực,... Ước gì địa vị của chúng tôi không đi ngược với tư thế bây giờ, cậu nũng nịu nằm lên cánh tay tôi và mái đầu của cậu ở dưới cằm tôi, với tư thế tôi nằm nhích cao hơn để cậu được ngủ thoải mái hơn, làm tôi tham lam hít mùi bạc hà nơi tóc cậu lâu hơn.

Ước gì chúng tôi bằng nhau, không chênh một phân, để mọi người nhìn nhận chúng tôi như hai người bạn, hai cậu nhóc, tri kỷ. Chứ không phải là Wonwoo và người hầu của cậu ấy, là Wonwoo và đứa trẻ được gia tộc Jeon cưu mang, là Wonwoo và thằng nhóc suốt đời mang ơn nhà cậu.

Tôi muốn được người khác nhìn nhận như là chính tôi, và được ở bên cậu với tư cách là chính mình chứ không phải là bất kỳ vai vế nào mà tôi cần gánh chịu.

Dư âm của cơn hoảng sợ cùng niềm mến mộ sâu sắc quyện vào nhau trong buổi sáng tinh mơ, tạo nên những cảm nhận có phần lạ kỳ. Tôi uể oải ngồi dậy, cậu cũng tỉnh giấc. Cơn người màu nâu mơ màng khiến tôi thấy hốt hoảng, cậu cụng nhẹ đầu vào trán tôi – nghi thức chúng tôi đã giữ từ bé thay cho lời chào buổi sáng. Tôi mỉm cười đáp lại và mau chóng lẩn về tháp Gryffindor, lồng ngực vẫn phập phồng dội vang không biết vì chạy hay vì sợ, hay vì cuộn lên trước một ánh nhìn.

Tôi trốn tránh để không phải đắm chìm vào tình yêu tôi dành cho cậu, Wonwoo quá cao quý để tôi có thể vươn tới. Tôi muốn được hôn và được ôm, được vuốt ve và được thủ thỉ, được âu yếm và được vỗ về cậu và bởi cậu, nhưng tôi quá tự ti bởi thân mình thấp hèn. Bà Camilla không bao giờ ngưng nhắc tôi về việc đó, rằng tôi là một người hầu, một người ở cạnh bên để trông nom cho người thừa kế duy nhất của gia tộc Jeon, "mãi mãi thuần huyết và cao quý". Tôi không được nhận nuôi vì tình thương hay nỗi xót xa, tình thương duy nhất dành cho tôi đã chết vào năm tôi lên tám, tôi chỉ là người thỏa lấp sự cô đơn của cậu mà thôi.

Tôi rùng mình, lắc nhẹ cái ấy sau cơn thỏa mãn, xả trôi hết những mộng tưởng hão huyền về một tình yêu sẽ không được đáp lại.




Nhà ăn bao giờ cũng đông đúc bất kể vào giờ nào. Tôi không đi thẳng đến nhà ăn, tôi vòng qua phía sau, đi đến khúc cuối, cách lớp Độc Dược hai dãy hành lang. Junhui tìm được một chiếc bàn ăn ngắn dạng muggle cho bốn người dùng, chúng tôi quyết định đặt ở dưới gốc cổ thụ, chọn nơi này làm chỗ trú ẩn của cả bọn. Ngoại trừ những dịp lễ hay các hôm cần điểm danh, nhóm chúng tôi luôn ngồi ăn cùng nhau thay vì ngồi theo nhà. Con người rất dễ nảy sinh định khuôn, từ định khuôn trở thành định kiến, tôi không biết từ khi nào mà các định kiến về từng nhà trong Hogwarts lại xuất hiện để ngăn cản phù thủy sinh thoải mái kết bạn với nhau. Tôi cùng Wonwoo, Jihoon, Junhui xếp thành một nhóm lâu bền từ năm nhất, điều mang chúng tôi lại gần nhau là sự thoải mái thoát khỏi những định kiến, từ bốn nhà khác nhau lập hội chơi chung. Không có dè bỉu hay coi thường từ bên trong, chỉ có những ánh mắt soi mói và lời xì xầm xuất phát từ bên ngoài mỗi khi thấy bốn màu tụ lại một chỗ và chúng tôi không thích điều đó.

"Gác vọng" ra đời.

Jihoon đặt tên cho chỗ trú ẩn, tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng nghe cũng thuận tai. Tôi không dám hỏi, sợ nó đánh tôi.

Nó đánh Wonwoo một lần vì con Quạ này hay tò mò, kể cả Wonwoo nó cũng dám vỗ đầu thì hẳn việc treo tôi lửng lơ trên cây Liễu Roi là việc chẳng mảy may ảnh hưởng đến lương tâm của nó.

Thế mà nó chưa bao giờ tác động vật lý với Junhui dù thằng nhóc hiền nhất bọn, chắc hào quang từ những vị Thánh có thể đẩy quỷ dữ ra xa, tôi nghĩ vậy.

Wonwoo vẫy tay, đặt chiếc bánh kẹp vơ vội từ nhà ăn xuống bàn, tôi ngồi kế cậu, rồi lại bất giác nhích sang một ít. Cậu chăm chú đọc sách, bữa sáng hôm nay chỉ có một quả táo. Tôi nhíu mày, biết sẵn cậu luôn lười ăn sáng cho chỉn chu, tôi đẩy bánh kẹp của mình sang phần cậu và thó một trong ba tô ngũ cốc của Junhui, kịp đút cho nó một muỗng khi nó vừa định càm ràm.

- Ngày mai cậu có ra sân không? – Cậu hỏi về trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw ngày mai, mở đầu cho kỳ thi tranh cúp Quidditch của năm. Lịch sử Quidditch của Ravenclaw vốn thảm thương với nhiều năm liền chưa nhảy được vào bán kết nhưng từ khi có Wonwoo tham gia, khả năng cạnh tranh tăng cao hơn rất nhiều. Cậu ấy làm Thủ môn rất xuất sắc, chưa bao giờ để Ravenclaw bị lọt lướt trên ba lần trong một trận.

- Mình có, lần này mình làm Truy thủ. Anh Oliver định đổi mình làm Tầm thủ nhưng mình không chịu.

- Là ngày mai hai đứa bây đấu với nhau đó hả? – Jihoon cười khoái chí, nó lúc nào cũng thích mấy vụ cạnh tranh như này.

- Đừng có mà nhường mình đấy.

Wonwoo lười biếng nằm nhoài lên bàn. Tôi đáp lại, nỗi căng thẳng lại trào lên. Tôi đã luôn nhường cậu ấy dù tôi biết thi đấu thì nên công bằng, bỏ việc tư khỏi việc công. Nhưng tôi luôn nhún nhường cậu, dù tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế vì tôi vẫn muốn thắng. Tôi nghĩ cái tôi Wonwoo quá cao để biết tôi nhường cậu, nó cũng quá cao để nhận thua.

Ý cười không lan đến đáy mắt, ngày mai tôi khao khát chiến thắng hơn cả. Chiếc cúp năm nay rất quan trọng, nếu Gryffindor đánh bại Ravenclaw ngày mai thì sẽ được vào chung kết, chấm dứt nhiều năm giữ cúp từ hai nhà màu xanh và mở đầu cho thời kỳ thắng lợi của Sư Tử. Tôi muốn phát huy hết khả năng của mình, giống như ba đã từng. Tôi sẽ làm ông tự hào.

- Tao cược Soonyoung thắng, tự dưng linh tính mách vậy. – Junhui nhún vai, đổi lấy một cái lườm từ Wonwoo.




.

(*) Trích dẫn/ Câu đầu tiên của bài thơ "Giữa người với người" – Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro