Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại gia đình Manoban.
- Này con không tính đến trường sao? Lalisa Manoban. - Mẹ Lisa vừa xốc chăn vừa lay nhẹ cô con gái còn đang say giấc.
Lisa đưa tay mò mẫm bắt lấy chiếc điện thoại dưới gối, hí mắt nhìn vào màn hình rồi lèm bèm :
- Ôi 6h15' là quá sớm để phải dậy. 15' nữa. Làm ơn đi phu nhân. Một đứa trẻ cần tới 8 tiếng để ngủ mỗi ngày.
Sau đó lại ụp mặt vào gối, lơ mơ về lại giấc ngủ của mình, nghe được giọng bà Manoban ngày càng xa về phía cửa. Cô đã quá quen với điều này gần 12 năm nay rồi. Mẹ cô sẽ luôn kêu cô dậy mỗi sáng, bà có đi xa vẫn sẽ dùng điện thoại để gọi,dù đôi khi nó chẳng cần thiết vì cô chưa bao giờ trễ học cả.

     Lisa học ở lớp giỏi của trường cấp 3 tốt nhất trong vùng, cô cũng thuộc lớp ưu tú của lớp, cô được chọn tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cấp, cũng có được chút thành tích. Tuy vậy chuyện học hành vẫn chẳng khiến cô ham thích, hay nói trắng ra là nhàm chán. Nếu không phải vì các chiến hữu chơi game của cô đều học chung lớp, chắc cô là ứng cử viên sáng giá trong sổ đen của các thầy giám thị vì cúp học.

      "Được rồi hôm nay tới đây thôi, các em về nhà làm bài tập và xem lại bài nhé!" - thấy dạy toán vừa gấp giáo án vừa nói.

Lisa đang nằm dài trên bàn ngóc đầu dạy. Mặt cười tươi tỉnh, tay thoăn thoắt thu dọn sách vở nhét vào cặp, nói ra sảng khoái:
- cuối cùng cũng xong tiết cuối rồi. Thật nhớ mẹ quá!
- Nói cứ như cậu sẽ tức tốc chạy về nhà, mà không tấp vào net ngồi chơi PUBG với bọn kia tới tối vậy! - Jisoo cười khinh bỉ liếc nhìn Lisa rồi xách cặp bước ra. Jisoo là bạn cùng bàn, bạn chí cốt, bạn tâm sự,... của Lisa - một người cực kì điềm tĩnh và có cái đầu lạnh, tuy vậy cô rất quan tâm tới Lisa, hai người thật sự đủ thân để cô hiểu Lisa dù bên ngoài luôn vui cười và mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối vô cùng, không thể dùng cái lạnh lùng thông thường mà đối xử với người này được.
- Này, cậu không nên nói như thể tớ là đứa con bất hiếu vậy được. Tớ chỉ dùng khoảng 6 tiếng chơi game cùng các bạn, thời gian còn lại trong ngày tớ hầu như đều ở bên gia đình mà! - Lisa khoác vai Jisoo vừa đi vừa giảng giải.

"Ồhhhhhhh"- Jisoo làm mặt trầm trồ - " "hầu như" của cậu là sau khi trừ đi 8 tiếng ngủ, 4 tiếng đi học trên trường, 4 tiếng học thêm và lâu lâu thêm chút thời gian đi uống tà tưa rồi đó hả? Uiii chao chắc hai bác sẽ cảm nhộng nhắm ó, tớ cũng sắp khóc rồi nè"- Jisoo đưa tay giả vờ gạt nước mắt, giọng thì lại nhại thảo mai.

Lisa vòng tay ôm lấy bản thân mình, đầu nghẻo qua một bên, mắt trợn ngược : "ôi cái âm thanh thảo mai từ miệng cậu vừa khiến não tớ chấn động luôn này, hình như tớ bị chấn thương não luôn rồi, tớ cảm giác không còn tỉnh táo nữa"- rồi lại đưa tay lên ôm đầu -" ôi đầu tớ đau quá, tớ phải đi uống ngay một bình PaintKiller ( thuốc giảm đau trong PUBG ) đây"- nói xong chạy một mạch xuống nhà xe bỏ lại Jisoo nhìn theo ngán ngẩm.

        Tối đó như thường lệ, Lisa trở về nhà sau lớp học thêm, tắm rửa rồi lại nằm ôm  điện thoại hoặc chơi Nintendo Switch, cô không có thói quen làm bài tập, cũng chỉ học bài lúc gần đến kì thi thôi, dù gì học thêm từng ấy thời gian kèm với học trên lớp cũng đủ khiến cô nhớ hết những gì cần nhớ rồi. Đang lướt facebook bỗng có tin nhắn tới :
"Ê Lisa vô chơi Pubg với tao đi. Tao còn thiếu một người là đủ team"
Là tin nhắn từ Joy, cô bạn khác lớp nhưng cùng đội tuyển học sinh giỏi với cô, hai người không quá thân, nhưng cũng có thời gian dài đi ôn vì thi cử chung, với lại nghe tới game thì sao mà từ chối được, đối với Lisa bạn game đều sẽ trở thành anh em của cô.

      Team chơi hôm nay gồm 4 người, ngoài Lisa và Joy còn có 2 người nữa đều là bạn của Joy, hình như cũng chung trường với cô thì phải.
     " Alo alo. 1 2 3 có nghe rõ không?!" Lisa thử mic, vì thật sự cô ít khi chơi trên điện thoại, thao tác bước đầu có hơi lủng củng.
     "Nghe rồi.  Đây là Irene và Rosé đó Lisa, làm quen trước đi cho dễ chơi, mắc công tí vô game lại ê, này,... chả biết kêu đứa nào" - Joy giới thiệu.
     "Rồi rồi. Tao biết Irene mà, chẳng phải là crush..."
     " Hả gì? Nói gì?. Chơi game thôi, tao vô game đây" Joy dường như hiểu ra ý Lisa nên lập tức chặn họng.
     Vài trận game trôi qua êm đẹp, họ chỉ chơi game chứ thật ra cũng không nói gì nhiều. Khoảng 23h thì cả đám nghỉ, vì không phải ai cũng có khả năng chuẩn bị và đến trường trong 30' như Lisa, hay có thể ngủ gà ngủ gật trong lớp mà vẫn hiểu bài như Lisa.
      Lisa cũng tắt đèn lăn lên giường, dù vậy cô cũng không ngủ ngay được vì giấc ngủ của cô thường bắt đầu lúc 1h sáng ấy, giờ này là quá sớm rồi. Bỗng nhiên cô nhớ tới giọng nói lúc nãy trong game, lòng dấy lên chút tò mò : "Rosé à? Cái tên này có vẻ có chút quen đúng không nhỉ? Mình đã nghe ai đó nhắc đến ở trường sao? Giọng nói nghe thích thật!"

________________________________
Just........





Hello!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro