Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Lisa thao tác như cũ thu gom sách vở. Phóng xuống nhà xe cho kịp trận bắn giải. Lâu lâu ở quán net cô chơi hay tổ chức bắn giải giao lưu, nhưng hôm nay là giải lớn nhất trước giờ vì có nhiều đội tham gia lắm nên cô khá háo hức.

Vừa chạy tới nhà xe cô nghe ai gọi mình, quay đầu lại thì là Joy:
- Lisa tối về chơi tiếp đi. Kéo tao leo rank với. Tao chơi với 2 đứa này toàn top 5,6 thôi.
Vừa nó Joy vừa chỉ tay về 2 người đang đi bên cạnh cô, Lisa nheo mắt, nhìn một lượt : " ừ thì chơi thì hú tao thôi. Tao có từ chối bạn bao giờ. " - đưa mắt nhìn sang 2 người bên cạnh Joy - " đây là Irene nhỉ? Vậy đây là Rosé rồi. Xin chào nhé! Và tạm biệt luôn. Giờ tao phải về rồi. Hôm nay có việc quan trọng lắm!" Nói rồi đi thẳng vào nhà xe.

Hôm nay team Lisa lại thắng, còn được thông báo nghỉ học thêm một hôm vì thầy cô bận, Lisa trở về nhà sớm với tâm trạng vui vẻ, vừa đi vào nhà vừa huýt sáo rõ to. Bà Manoban vừa nấu xong cơm tối dưới bếp nghe thấy, chạy lên giả vờ hốt hoảng nói :
- Ôi Lisa, là con sao? Hôm nay có chuyện gì sao con? Sao con về nhà giờ này? Mẹ còn tưởng có tên trộm chó nào huýt còi để điều khiển mấy bé nhà mình cơ. Mẹ ở nhà một mình thế này gặp bọn nó sao mà làm gì được chứ!"
  Lisa nghe đến đây thì nụ cười trên môi tắt lịm. Đưa tay lên miệng giả vờ ho vài cái, làm giọng trịnh trọng nói:
- Thưa phu nhân, con biết con thường xuyên bận trăm công ngàn việc ít khi về nhà dùng cơm với phu nhân, hôm nay nhân lúc có thời gian con liền về nhà dùng cơm. Phu nhân à, người biết rõ tiếng huýt sáo và còi siêu âm huấn luyện chó không có lấy một điểm chung, phu nhân nói vậy có phải khen con quá tài năng có thể tạo ra siêu âm không? Huống hồ phu nhân, mẹ cũng đã ngoài 30, rõ ràng biết rõ bình thường sau 27 tuổi khó có thể nghe được siêu âm nữa, mẹ nói vậy không lẽ đã hồi xuân sao?
Nói xong Lisa cười đắc ý bỏ chạy lên phòng.

Bà Manoban liền hiểu ra ý của đứa con, nghiến răng nói to :
- Hồi xuân? Ý con là bây giờ mẹ đã già đó hả? Được thôi, hôm nay tự nấu cơm ăn, bà già này cần được nghỉ ngơi.

Lisa ngồi trong phòng nghe tiếng cửa phòng mẹ mở ra rồi đóng lại rất mạnh, có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Giờ mà xuất hiện trước mặt bà chắc chắn sẽ không toàn thây, với lại cô biết rõ bà chỉ nói vậy, chứ luôn chu toàn mọi thứ, dù giận cách mấy cũng chưa để cô phải tự lo cái gì, bà luôn bảo bọc cô như vậy. Ngay cả khi nhà cô thuê người làm thì bà Manoban vẫn nhất định tự tay nấu cơm ngày ba bữa, vì bà sợ Lisa ăn không quen.

Thật ra nhà Lisa thuộc dạng khá giả, gia đình cô kinh doanh nông sản, ngày trước ba cô đi làm ăn gây dựng được chút tiếng tăm, để dành được ít tiền bạc. Tuy vậy nhưng thường xuyên phải đi xa, cảm thấy rất mệt và muốn ở gần gia đình hơn, nên mới mua một mảnh đất lớn làm nông trại cùng bà Manoban xây dựng, sau đó hàng ngày đều ở nông trại quản lí trên dưới 10 nhân công.

Lisa sau khi nằm chơi đến chán liền thấy đói bụng, nên đã qua phòng dỗ bà Manoban, với kiểu nói chuyện nịnh nọt như rót mật vào tai ấy thì bà Manoban liền hết giận, sau đó cùng xuống nhà dùng cơm, chị giúp việc đã dọn sẵn. Toàn món Lisa thích. Bà Manoban vừa gắp đồ ăn cho Lisa vừa nhìn con gái rồi hỏi:
- Con cũng lớn rồi sao mẹ không nghe con nói về chuyện yêu đương vậy?
Lisa vừa bỏ miếng thịt vào miệng mém tí phun ra:
- Sao tự nhiên mẹ hỏi chuyện này vậy? Yêu đương gì chứ? Con làm gì có thời gian.
- Nghe bận rộn quá nhỉ? Con đừng tưởng mẹ không biết con đi chơi game mỗi ngày, chẳng qua thành tích học tập không sa sút nên mẹ mặc kệ. Mẹ hỏi vậy là để thử xem con có yêu đương không thôi. Tốt nhất thì hãy để lên đại học rồi yêu đương, năm nay quan trọng đấy.
Lisa chỉ gật gật không nói gì thêm. Ăn xong liền đi tắm, trong đầu vẫn nghĩ đến câu hỏi của mẹ:" đúng là mình chưa thử qua cảm giác đó thật, cấp 2 có thích thầm một người nhưng cũng không thể tính là yêu đương, cảm giác đó thể nào nhỉ? Yêu đương à?" Bỗng đầu Lisa xoẹt qua hình ảnh của ai đó.

Tắm xong Lisa bước ra, đang sấy tóc thì nghe tiếng chuông điện thoại, là Joy gọi:
- Alo, nghe
- Này mày làm gì vậy, nhanh lên vô game đi. Tao nhắn cho mày cả trăm tin rồi đấy!
- À vậy hả? Sáng tao tắt thông báo tin nhắn mà quên bật đấy. Tao vô liền.
- Ừ nhanh nha. Để người đẹp chờ không à.
Sau trận game hôm đó Lisa bỗng cứ nhớ về giọng nói của Rosé . Cô nhắn tin xin Joy info rồi vào facebook Rosé lướt lên lướt xuống xem hết các ảnh. " Wow xinh quá, sao mình không biết trong trường có bạn xinh thế này nhỉ? Còn chơi chung với hoa khôi khối Irene nữa. Có phải mình vô tâm quá không nhỉ?" Vừa xem vừa tấm tắc khen, nhưng sau đó Lisa lại âm thầm thoát ra mà không để lại một dấu vết nào, lời mời kết bạn càng không. Cô cảm thấy làm như thế sẽ thật kì cục, cô chưa thêm bạn trước với ai bao giờ, còn chưa chắc người ta đã đồng ý, với lại cô cũng thuộc top nhan sắc của khối mà, còn có giọng nói hay ( các bạn bảo thế) vì vậy càng nên thận trọng thì hơn :"Ơ nhưng sao mình nghĩ nhiều thế nhỉ? Kết bạn thôi mà, mình có thích người ta đâu? Này Lisa Lisa, tuyển thủ Lalisa, mày không có thích bạn đó, mới gặp người ta một lần chơi mấy ván game mà thích, mày bị gì vậy? Mày điên à Lisa. No Lisa,no. Người ta là con gái." Lisa vừa vỗ mặt mình vừa lẩm bẩm về mớ suy nghĩ của bản thân.

Hôm sau Lisa với Jisoo xuống canteen ăn sáng vào giờ giải lao. Vừa đi vừa nói về mấy thứ trên trời dưới đất. Bỗng Jisoo khựng lại, mặt cúi xuống đất nép ra sau lưng Lisa đẩy cô vào quầy mua đồ ăn, còn Jisoo thì chạy ra cái bàn xa cửa nhất ngồi yên vị ở đó. Canteen sáng nay khá đông nên Lisa chen chúc mãi mới lấy được 2 phần ăn, gằn phần ăn lên bàn cái mạnh rồi ngồi xuống đối diện Jisoo, Lisa nhăn mặt hỏi:
-Bị cái gì? Gặp chủ nợ hay gì mà núp núp trốn trốn vậy? Jisoo điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày đâu?

-Không, không có!

-Gặp crush?- Lisa mất kiên nhẫn

-Ấy nói nhỏ thôi. Điên à sao nói to vậy. Thì tớ mới thấy người ta ở ngoài cửa.
Lisa chuyển từ mặt lạnh sang mặt háo hức trong 0.0001s.

-Hả gì? Thật hả? Đoán đại mà trúng hả? Hèn gì tự nhiên như gà mắc thóc vậy. Ai vậy? Đâu chỉ coi?

-Đó! - Jisoo hướng mắt về hai cô gái phía cửa. Lisa cũng đưa mắt nhìn theo. Cũng xinh ghê, mà khoan, là Rosé mà. Tự nhiên Lisa có một thoáng khó chịu. Không hỏi gì thêm Lisa cuối xuống ăn nhanh phần ăn của mình, Jisoo vẫn còn bận để ý người đứng gần cửa kia nên cũng không quan tâm Lisa.

Vào lớp ngồi hai tiết sau Lisa vẫn như thường ngày, nghe giảng xong đến lúc làm bài tập sẽ  lăn ra ngủ, hôm nay Lisa ngủ say tới mức chuông báo hết giờ cũng không nghe. Đến lúc cảm giác có người vỗ vai mới lờ mờ mở mắt:
- Có người kiếm kìa! - Jisoo nói rồi đứng dậy đi về
Lisa dụi mắt, vươn vai mấy lần mới tỉnh hẳn, nhận ra có tiếng cười ngoài cửa thì dòm ra:
- À Joy hả? Kiếm tao hả?"

-Tỉnh hẳn chưa? Không lo về à? Tao định rủ mày chiều đi ăn với team mình đó - Joy vừa cười vừa nói

-Ừ được thôi.
Lisa gật gật rồi đứng lên vơ hết mấy thứ trên bàn bỏ vào cặp. Bỗng nhớ ra điều gì Lisa ngó ra cửa hỏi to:
- Vậy có Rosé đúng không? À cả Irene nữa đúng không? - Mức độ háo hức giảm dần. Joy gật đầu rồi quay đi luôn. Tự nhiên Lisa thấy có gì vui trong lòng.

Chiều đó 4 người gặp nhau rồi đi ăn uống. Lúc đang ăn Lisa cứ cảm giác có người nhìn mình. Quay qua thì thấy Rosé đang nhìn chằm chằm. Lisa lập tức đỏ mặt lấy tay che miệng, cố nhai nốt miếng cá rồi hỏi:
- Bộ mặt tôi dính gì hả?
- À hông có - Rosé cười tươi nói. Sau đó vẫn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm Lisa.
Lisa thấy tai mình nóng lên, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói :
-Vậy Rosé ăn đi đừng nhìn tôi nữa!
Nói rồi cúi gằm mặt gắp đồ ăn bỏ vô miệng, mong rằng mớ đồ ăn này sẽ kiềm lại được cảm giác lạ lùng trong lòng Lisa lúc này.
-Gọi tôi là Chaeyoung đi. Đó là tên thật.
-Ơ. Ờ. - Lisa gặng từng chữ, vì tự nhiên thấy kì lạ quá, nhìn người trước mặt cười bỗng Lisa có cảm giác hơi thở khó khăn, chả thế nói được gì đâm ra trả lời cộc lốc.

Sau khi ăn cả nhóm đi uống nước. Lúc về vì biết Chaeyoung và Lisa tiện đường hơn nên đã đổi cho Lisa chở Chaeyoung còn Joy thì chở Irene. Trên đường về cả hai im lặng một đoạn cho đến khi Lisa lên tiếng:
-Facebook của Chaeyoung là gì vậy?
-À Park Chaeyoung. Là Park Chaeyoung. Avatar là bản thân mặc áo xanh.
-Tôi kết bạn được không?
-Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro