Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mỗi ngày đi học về, Lisa đều chạy qua đón Chaeyoung đi dạo, dù cách nhau vài chục phút đi xe. Hai người ngồi trên xe máy nhỏ của Lisa đi khắp nẻo đường Seoul. Ăn hết những món Chaeyoung thích. Cảm giác thật sự như ngày đầu mới yêu, hạnh phúc và êm đềm như vậy.

Chaeyoung ở cùng với một chị họ, người chị này rất quan tâm Chaeyoung. Gần đây người chị này hay hỏi về Lisa, Chaeyoung liền có cảm giác không tốt, mỗi lần trả lời đều e dè. Nhưng sau mỗi lần đều an ổn, nên cũng tự nhủ lòng có thể chỉ là bản thân hơi có tính chiếm hữu nên không thích cô gái khác quá để ý tới Lisa.

Hôm nay Lisa chở Chaeyoung ra bờ sông Hàn, lúc về còn mua cho Chaeyoung một trái dứa nhỏ mà phải chạy khắp mấy chỗ mới mua được. Vì Chaeyoung bảo muốn ăn. Lúc tới nhà cởi mũ bảo hiểm vẫn nhẹ nhàng hôn trán cô một cái như thường lệ.

Chaeyoung vừa lên đến nhà thì nghe chị họ đang nói chuyện gì đó với mẹ mình, thấy cô liền cúp máy, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau bà Park gọi cho Chaeyoung, cô có linh cảm không tốt tí nào, và giác quan của phụ nữ thì luôn đúng:
- Con gái mới ra ngoài về sao?

- Dạ vâng, con từ sông Hàn về.

- Khi nào thì con về nhà vậy?

- Con nghĩ là con sẽ kiếm việc gì đó ở thành phố này làm, con thấy thành phố này phù hợp với con.

- Thành phố phù hợp hay ở thành phố có người phù hợp?

- ............

- Hình như mẹ chiều con quá nên con hư đúng không? Mẹ tưởng mẹ đã rất rõ ràng ý mình với hai đứa từ ngày đó rồi. Mẹ cũng đã cho các con lựa chọn, giờ lại thế này sao? Sinh con ra nuôi con khôn lớn. Con không thể nghĩ đến mặt mũi của chúng ta một tí sao? Mỗi ngày đều nghe người ta bàn tán mình có một đứa con bệnh hoạn? Nếu là con con sẽ cảm thấy thế nào?

Chaeyoung oan ức, nước mắt bắt đầu trào ra:
- Mẹ à bọn con lớn rồi. Có thể cho chúng con tự do không? Chúng con không phải đứa trẻ, chúng con biết trái tim mình muốn gì. Con cũng không có ngộ nhận, thật sự trái tim con đập vì Lisa rất rõ ràng. Mẹ có cho chúng con lựa chọn sao? Lựa chọn của bọn con rõ ràng chỉ có thể làm theo ý mẹ. Mẹ à, mẹ có thể hiểu con không?

Bà Park nghe Chaeyoung vừa khóc vừa nói thì cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng nghĩ tới những gì mà con gái sẽ phải trải qua, dư luận và xã hội vốn không đơn giản như những gì Chaeyoung thấy. Bà không thể mủi lòng:
- Ý mẹ chỉ có một, nhất định không thay đổi, con thu xếp trong 3 ngày nữa trở về nhà đi.

Nói xong liền cúp máy, Chaeyoung vô lực gục vào đầu gối khóc nấc lên. Cả đêm đó cô cứ nín rồi lại khóc, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Chaeyoung tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, điện thoại tới mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Lisa, còn cả tin nhắn. Vừa định bấm vào xem thì Lisa lại gọi tới, Chaeyoung chân chừ một lúc rồi nghe:
- Alo

- Park Chaeyoung! Em làm cái gì? Biết tôi lo lắng không?

- Thấy hơi mệt thôi.

- Mệt sao? Em thế nào? Thấy sao trong người, Lisa lập tức qua đó.

- Không cần đâu, đừng đến! Nghỉ một chút là được rồi.

Lisa nghe từng câu trả lời của Chaeyoung, trong lòng thấy không an tâm, nhưng chỗ Chaeyoung ở nếu không có người đưa lên không thể vào đó được. Lisa tìm mãi mới thấy facebook của chị họ Chaeyoung, liền nhắn tin hỏi thăm và nhờ chăm sóc Chaeyoung, chị họ như chột dạ cũng rất niềm nở với Lisa.

Trong 2 ngày tiếp theo, Lisa hằng ngày vẫn nhắn tin, cô nhiều lần ngỏ ý qua chăm Chaeyoung hay nấu đồ ăn, đều bị Chaeyoung gay gắt phản đối, chỉ có thể âm thầm nhờ chị họ. Đến ngày thứ 3, Lisa nghe nói Chaeyoung đã khoẻ rồi, nhưng thái độ với Lisa không thay đổi, lúc nào cũng trong trạng thái lạnh nhạt cáu gắt. Lisa cảm giác như mình trở về 2 tháng trước, những ngày cuối cùng ấy, lo lắng và sợ hãi.

Lisa đến dưới chung cư Chaeyoung ở, chần chừ mãi mới dám gọi, vì Chaeyoung đã nói Lisa đừng qua.
- Alo Chaengie à, người ta ở dưới rồi! Chúng ta gặp nhau một tí nhé!

- Lisa về đi! - Chaeyoung lạnh lùng nói
- Lisa qua tới nơi rồi, dưới này nắng lắm đấy! Em nhẫn tâm sao?

- Vậy thì về đi! - Chaeyoung chậm rãi nhắc lại, giọng nói không chút dao động.

- Li chờ em đó!

30' sau rồi 1 tiếng sau, Lisa cứ đứng bên vỉa hè đối diện chung cư mà nhìn lên, hi vọng sẽ thấy Chaeyoung bước ra khỏi phòng, hay nhìn xuống cô cũng được. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ thấy mắt mình hoa đi, đầu đau lên vì say nắng.

Lisa ngồi thụp xuống vỉa hè, rút điện thoại từ từ nhắn tin cho Chaeyoung:
- Có giận có khó chịu gì thì nói Li nghe được không?

- Không có gì

- Vậy mình gặp nhau một tí đi!

- Tôi nói Lisa về đi! Lisa biết tôi ghét nhất phải nói một điều quá nhiều lần mà.

Lisa đọc đến đây tay bắt đầu run rẩy, thật sự cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô mỗi lúc một nhiều, cô chỉ đang bám víu lấy hi vọng như sợi tóc nhỏ, mỏng manh.
- Chaeyoung à! Mình gặp nhau đi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

- Lisa đến giờ vẫn chưa từng coi lời tôi nói ra gì đúng không? Tôi từng nói tôi ghét bị bỏ rơi, Lisa ngày đó cũng một tay bỏ rơi tôi. Tôi nói tôi ghét bị đem ra làm trò đùa, Lisa và Irene liền cùng nhau lừa gạt tôi. Lisa hứa sẽ ở bên tôi, 2 ngày qua tôi mệt mỏi thế ngoài chị và gia đình hỏi han tôi, Lisa làm được gì? Bây giờ tôi nói Lisa đi về đi, nãy giờ tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần? Đây cũng là lần cuối cùng tôi nói nhiều đến thế này với Lisa. Đi về đi. Sau này cũng đừng bao giờ đến đây nữa.

Lần này thì cả người Lisa đã run lên bần bật, cố gắng nén dòng nước mắt sắp trào ra, mặc cho nắng thiêu cả người cô nóng ran, cô chỉ cảm thấy trái tim mình rất lạnh, cảm thấy mình đang rơi xuống, gõ từ từ từng chữ từng chữ một:
- Chaeyoung! Lisa xin em.

- Tuỳ Lisa.

Tin nhắn cuối của Chaeyoung như đánh thật mạnh vào đầu óc Lisa, cô cảm giác toàn thân mình đau nhức, cô vừa đáp được đáy của cái vực thẳm tuyệt vọng ấy rồi, cảm giác chính mình vừa không còn toàn thây nữa. Ngước mắt nhìn lên chung cư lần nữa, rồi đứng dậy bước chậm chậm đến hầm gửi xe.

Lisa lấy xe chạy ra, cố gắng lịch sự nhếch nhẹ môi, nở một nụ cười với bác bảo vệ. Bác bảo vệ nãy giờ ngồi nhìn Lisa lâu lắm nên thắc mắc:
- Nắng như vậy sao con không vào trong mà ngồi?

Chỉ một câu đó, chính là đào huyệt chôn Lisa càng sâu hơn, cô trả tiền rồi phóng đi rất nhanh, nước mắt cũng theo đó trào ra:" Thì ra một người lạ, cũng có thể quan tâm tôi. Nhưng Park Chaeyoung, tôi yêu em đến thế, em lại thà rằng làm tổn thương tôi!"

Lisa đến một quán cà phê rất cao, chọn một bàn có thể nhìn được hết thành phố, ngồi đó thẩn thờ mấy tiếng đồng hồ, đến tận lúc nhân viên phải nhắc Lisa rằng quán sắp đóng cửa. Cô nhìn lên trời lần cuối, môi bất chợt mỉm cười:" Chaeyoung à! Cậu từng nói với tớ, cậu biết chắc dù cậu có làm gì, tớ nhất định cũng sẽ tha thứ cho cậu. Lúc đó tớ nghĩ có phải cậu quá tự tin không? Hay vì tớ thể hiện cho cậu thấy quá tốt, nên cậu mới tự tin đến thế! Nhưng bây giờ, tớ tin điều cậu nói. Dù cậu đã đập nát trái tim tớ, ngay lúc tớ nghĩ là hạnh phúc đã lại đến bên tớ. Nhưng không sao đâu, tớ nghĩ chúng ta đã hoà nhau rồi. Tớ cũng đã từng làm tổn thương cậu thật nhiều mà, cái ngày mà tớ nói chia tay ấy, hôm nay là cậu trả cho tớ đúng chứ?"

Lúc Lisa đứng dậy ra khỏi ghế, cô để lại đó sự bao dung dành cho Chaeyoung, lúc này trong lòng Lisa chỉ còn lại một đống vỡ nát, không hận không giận, không oán trách.

         Có lẽ chúng ta, đã sai từ đầu.!
_____________________________
Còn nữa nha. Hông có end dô diên vậy đâu :v

________________________________

Có thể nói tớ nghe cảm giác của các cậu sau khi đọc đến đây không? Tớ kết thúc ở đây thì có được không?!!!!

Hãy cmt đi màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro