Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cô ấy ở đâu?

- Chờ một chút, tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho. Tớ cũng vừa biết thôi.

Lisa nhận được địa chỉ thì khẽ mỉm cười. Cô biết cả hai giờ không nên gặp nhau, nhưng cô thật sự thấy vui khi có cảm giác Chaeyoung đang ở gần mình hơn, dù cũng chả thấy được.

Sau đó Irene giúp Lisa quan tâm Chaeyoung. Cho Lisa mượn danh tính để chăm sóc Chaeyoung. Chaeyoung lâu dần sinh nghi:
- Irene này! Hôm nay bánh cậu mua ngon lắm! Nhưng mà, cậu có giấu gì tớ không?

- Giấu gì chứ? Tớ có gì mà phải giấu cậu - Irene hơi chột dạ

- Vậy tốt. À tớ nói lần lần thứ 3 luôn đấy nhé, không cần mua gì cho tớ nữa đâu đấy, cũng không cần chăm sóc tớ như thế. Tớ thấy không quen, lại phải nghĩ cách trả lại cho cậu rất mệt. Haha.

- À ừ. Tớ biết rồi.

Sau đó, Irene nói với Lisa. Lisa từ đó cũng giảm bớt mọi thứ, lâu lâu mới nhờ Irene hỏi thăm Chaeyoung.

Hôm đó, Lisa đang nằm trên giường ôm điện thoại sau khi chạy xong deadline. Cô nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ khiến cô hơi sững người. Mà thật ra cũng không lạ, cô biết là số của Chaeyoung, vì sau khi cắt đứt liên lạc Chaeyoung cũng đổi luôn số điện thoại, nhưng Irene đã cho cô biết số mới rồi.

Hơi chần chừ một lúc nhưng cũng nhấc máy nghe:
- Alo ạ
Im lặng
- Alo
Im lặng
- Lisa nghe đây

- Cậu ngủ chưa? - Chaeyoung lúc này mới lên tiếng
- Tớ chưa
Rồi cả hai lại im lặng một lúc lâu, chỉ nghe được tiếng thở của nhau.
- Thôi cũng muộn rồi đấy cậu ngủ đi - Chaeyoung lên tiếng trước
- Cậu gọi chỉ để nói tớ đi ngủ à?
- .......
- Sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy?
- .......
Lisa im lặng chờ đợi.
- Nghe thì buồn cười thật nhưng mà hôm nay tớ nhớ cậu quá!

Lisa lần nữa như sống lại, cô nghe tim mình nhảy nhót. Môi bất giác cong lên. Cứ như mọi sự tổn thương thời gian qua bằng một câu nói của Chaeyoung đều lành lại.
Và thế là cả hai lại nói với nhau thật nhiều, nói đến tận 5h sáng, đến mức điện thoại cúp nguồn vì cạn pin.

Cũng thật may hôm nay Lisa được nghỉ. Nhưng cô cũng chỉ ngủ đến 8h, liền bật dậy cầm ngay lấy điện thoại, cô sợ hôm qua là mơ. Nhưng lịch sử cuộc gọi vẫn còn đó. Lisa khẽ cười cười. Thức dậy đi ra ngoài mua đồ ăn. Vừa đi vừa huýt sáo rõ to, mọi người ở gần phòng trọ của Lisa thấy được thì hoảng hốt. Vì trước giờ là lần đầu tiên thấy Lisa vui vẻ.

Vừa ăn sáng Lisa vừa báo cho Irene tình hình. Irene thật sự cảm thấy rất vui cho cả hai, nghĩ họ đã có thể có một bắt đầu mới. Liền nói Lisa phải nắm bắt

Lisa chiều đó liền đến địa chỉ Irene cho, gọi cho Chaeyoung:
- Alo ạ! - Chaeyoung vẫn đang ngái ngủ vì hôm qua thức tới 5h

- Cậu có thể xuống dẫn tớ vào không tớ đang ở dưới trọ của cậu!

Chaeyoung bật dậy, nhanh đánh răng rồi phóng nhanh xuống dưới, hai người đứng hai bên đường nhìn nhau, lần đầu tiên sau gần 2 tháng.

Môi Chaeyoung trưng lên nụ cười rạng rỡ chạy sang chỗ Lisa:
- Là thật luôn này! Lisa à tớ không biết nên vui hay buồn luôn đấy!

Lisa chỉ cười, cô thật sự sắp vỡ tung vì sự sung sướng này, cuối cùng cô cũng đã có thể thấy Chaeyoung của cô, không phải ở trong đầu, là ngay trước mặt.

Hôm đó họ chỉ ngồi nhìn nhau thật lâu, nói với nhau vài câu rất vui vẻ, đến tận khi trời tối.Chaeyoung tiễn Lisa về.
Tối đó Chaeyoung call video cho Lisa, hỏi han vài câu đơn giản rồi nói:
- Là ai cho cậu biết địa chỉ của tớ vậy?

- Chuyện đó có quan trọng sao? - Lisa nhìn Chaeyoung âu yếm.

- Rất quan trọng - Chaeyoung tắt đi nụ cười trên môi
Lisa bỗng rùng mình một cái, Chaeyoung thế này cô chưa bao giờ thấy. Cảm giác xa lạ ngập đầy đôi mắt người cô yêu, Lisa cô gắng phá tan tấm chắn mờ mờ ngăn cô hiểu được cảm xúc của Chaeyoung lúc này, nhưng không cách nào làm được.

Sau một lúc lâu không nghe được câu trả lời, Chaeyoung tắt máy cô nhắn tin nói với Irene:
- Tớ đã hỏi cậu rất nhiều lần rằng cậu có giấu tờ gì không? Là cậu bán đứng tớ, Irene! Cậu coi tớ như kẻ ngốc vậy!

Irene chưa kịp xin lỗi, Chaeyoung đã một tay đưa cô vào danh sách đen.

Chaeyoung hôm nay thấy rất mệt mỏi, thì ra Irene và Lisa đều nghĩ cô là kẻ ngốc. Cô thật sự biết, biết hết mọi thứ từ những ngày đầu tiên, làm gì có người bạn nào biết rõ từng thứ cô thích ăn, từng thói quen của cô dù là nhỏ nhất, và cũng chả có ai có cách quan tâm cô giống Lisa đến thế. Huống hồ cô và Irene cũng khá thân, chẳng lẽ cô không biết cách Irene đối xử với cô sao?

Chưa được 30' thì Lisa lại xuất hiện, Chaeyoung thật sự rất ghét cách Lisa cứ mỗi lần có chuyện gì đều muốn nói rõ, sẽ xuất hiện trước mặt Chaeyoung như thế. Cô ấy thậm chí còn chưa kịp quyết tâm, thì lập tức sẽ bị Lisa đưa vào mê hồn trận. Cứ thế chìm đắm trong tình yêu của Lisa. Lisa thật sự rất thông minh, vì hầu như cách này đến nay luôn hiệu quả.

Chaeyoung giữ mãi cũng không giữ lại được trái tim. Thấy ánh mắt Lisa, nhớ đến sự mệt mỏi gần hai tháng qua, nhớ những lúc bà Park tức giận với cô vô cớ sau lần nói chuyện với Lisa. Nhớ đến mình từng làm Lisa tổn thương. Nhớ đến bản thân nhưng đêm khóc nấc, buồn tủi. Nhớ đến cô bất chấp xin bà Park đến thành phố này vì chỉ muốn được gần Lisa hơn, dù sao cùng một thành phố cũng gần hơn cô ở nhà còn Lisa ở đây. Thì gạt hết lí trí, ôm lấy kéo Lisa vào một nụ hôn rất sâu. Họ cứ thế hôn nhau, mặc cho ngoài đường người qua kẻ lại, mặc cho những người xung quanh đều nhìn họ. Chaeyoung muốn một lần này lại là cô của hơn 2 tháng trước non trẻ yêu Lisa, không quan tâm người đời, dù cho ngày mai cô có hối hận, ngay giây phút này, cô thật sự thật sự rất hạnh phúc.

Lisa cảm nhận được hương bạc hà quen thuộc, từng chút từng chút cảm nhận cảm giác ấm áp, từ từ xoa dịu mọi thứ trong cơ thể. Vẽ ra rất nhiều viễn cảnh:" Nhất định sẽ không để mất Chaeyoung một lần nữa."

________________________________

Có thể các cậu sẽ thấy Chaeyoung thật kì lạ. Hay Lisa quá yếu đuối, nhưng sau tất cả, họ cũng chỉ là hai đứa trẻ 18 tuổi, đối mặt với những khó khăn trong tình cảm đầu đời thôi. Các cậu sẽ thấy được là, Lisa chỉ rơi nước mắt trước Chaeyoung thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro