Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, bà Park thu xếp cho Chaeyoung sang ở nhà bác ở một tỉnh khác cách nơi họ ở gần trăm cây số. Bà nói chỉ muốn cho Chaeyoung khuây khoả, nhưng cả thâm tâm Chaeyoung và Lisa đều hiểu rõ, bà là muốn tách họ ra. Là muốn dùng mọi cách để họ không có cơ hội nối lại tình cảm.

Từ ngày Chaeyoung đến nhà bác, Lisa và Chaeyoung chỉ nhắn tin hoặc nhớ nhau lắm thì video call. Nhưng đa số đều là Lisa chủ động.

Lisa mỗi ngày như thế, đều cảm nhận được Chaeyoung đang dần dần đẩy mình ra rất xa rất xa cô. Càng ngày càng trở nên hoảng loạn, càng ngày càng lo sợ một ngày giữa cả hai thật sự chỉ còn lại kí ức. Nên mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng quan tâm Chaeyoung thật nhiều, mỗi lần có cảm giác bất an đều hốt hoảng liên tục nhắn tin gọi điện cho Chaeyoung.

Hôm ấy, Chaeyoung chụp một bước ảnh bàn tay mình cầm hoa dã quỳ, chỉnh sửa thật đẹp gửi cho Lisa:
- Tặng cho công chúa này!

- Ayyo, hôm nay bé Chaengie sao lại sến sẩm như vậy chứ? - Lisa trả lời xong lại ngồi ngắm nghía tấm ảnh.

- Sến súa gì chứ? Tớ nói thật đấy, Lisa là công chúa, và công chúa thì nên ở bên hoàng tử!

Lisa đọc đến đây hiểu ra ý Chaeyoung thì làm lơ, đánh lãng sang chuyện khác:
- Hì hì, khi nào thì cậu về vậy Chaeyoung? Cậu cũng ở nhà bác gần 2 tuần rồi này.

- Nếu không có gì thay đổi, 3 ngày nữa tớ về đấy.

- Tớ sang đó đón cậu về nhé? - Lisa hơi sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm ngỏ lời, cô đem hết chút hi vọng cuối cùng nói ra.

Chuyện là từ lúc chia tay, mỗi sự quan tâm của Lisa đều khiến Chaeyoung cáu gắt.

Chaeyoung thấy tin nhắn từ Lisa, im lặng mấy phút:
- Lisa à, sau này đừng bao giờ yêu cầu những điều quá phận như vậy nữa! Bạn bè thì không như vậy!
Lisa thấy thông báo tin nhắn, đọc được mấy chữ thì nhấn khoá màn hình. Thật sự từ "quá phận" này quá mạnh rồi, một phát liền đánh gục tất cả hi vọng của Lisa. Cô vô lực ngã người xuống giường, nước mắt trào ra hai bên khoé mắt, tràn lên làm nhoè đi cả tầm nhìn của cô.

Lại một tin nhắn từ Chaeyoung:
- Là bạn bè, thì hãy cư xử như bạn bè thôi.

Lisa bật dậy, gọi điện thoại cho Chaeyoung, Chaeyoung vừa bắt máy đã nghe Lisa từ đầu dây bên kia hét lên:
- Chaeyoung à tớ không làm được, cậu biết coi cậu là bạn tớ không làm được. Chúng ta đã làm gì sai chứ? Yêu nhau có gì là sai chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì phải tổn thương nhau thế này? Vì cái gì yêu nhau mà không đến được với nhau chứ!

Lisa nói xong thì nức nở khóc, lần đầu cô để Chaeyoung nghe được cô khóc từ ngày chuyện đó xảy ra. Cô không muốn Chaeyoung thấy cô yếu đuối, nhưng thật sự hiện tại cô thấy rất bất lực, rất thất vọng. Lòng đau đến tê dại, cô nhớ Chaeyoung! Thật sự rất nhớ Chaeyoung! Chỉ cần ngay phút đó, Chaeyoung nói với cô, Chaeyoung cần cô, chắc cô sẽ không màng gì nữa mà chạy đến bên cạnh Chaeyoung. Nhưng:

- Nín ngay - Chaeyoung gằn giọng - Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, buông tay cũng đã buông rồi. Nếu chọn làm bạn, hãy cư xử như một người bạn đúng mực. Nếu không thể là bạn - Chaeyoung dừng lại một lúc, dùng hết sức lực nói ra - thì cũng đừng là gì cả!

- Tớ không thể Chaeyoung à!

Lisa lại khóc oà lên, cô thật sự không thể kìm lại được nữa. Chaeyoung thật sự, phải dùng cách nhẫn tâm nhất đối xử với cô vậy sao? Lisa lúc này có một tia hoài nghi tình cảm của Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ im lặng, nghe Lisa nói xong liền cúp máy. Một tay chặn hết tất cả phương thức liên lạc, rồi cũng úp mặt xuống gối, khóc đến chẳng thở nổi. Chaeyoung biết cô đã tổn thương Lisa, cũng tổn thương chính mình. Nhưng ngay lúc này, có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất, có lẽ thật sự xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai. Hoặc chăng cô cũng có vài phần sợ hãi, nếu một lần nữa trao hết cho Lisa, Lisa có lại vì ai đó mà bỏ mình lại không?
" Lisa à! Nếu còn cơ hội, tớ thật sự mong, sẽ gặp được cậu ở một hoàn cảnh khác."

Bản thân Lisa từ hôm đó cũng hiểu rõ, cô thật sự đã đánh mất người cô yêu.

Lisa từ đó mỗi ngày chỉ nằm yên trên giường, ăn uống chỉ nếm vài muỗng mỗi lần bà Manoban năn nỉ. Bà Manoban cũng lo lắng lắm, nhưng lần nào hỏi cũng chỉ nhận lại được cái cười trừ từ Lisa, hoặc nhiều lắm là câu trả lời : " Con không sao, chỉ hơi mệt, mẹ đừng lo."

- Lisa à con ăn một chút nữa đi.
Lisa chỉ nhìn bà cười rồi lắc lắc đầu.

- Lisa à! Giấy thông báo nhập học cũng đã gửi về rồi! 1 tuần nữa là đến lịch, con tính hôm nào đi để ba mẹ thu xếp công việc.

Lisa quay đầu nhìn bà Manoban một lúc, ban đầu hơi sững người, nhưng sau đó mặt giãn ra:
- Vậy mẹ giúp con sắp xếp nha. Con theo ý mẹ.

Lisa vừa nhớ ra, cô bây giờ cũng đã chuẩn bị bước vào đại học rồi. Cô đã gửi đơn vào một trường khá tốt ở một thành phố cách nhà cô vài trăm cây số. Seoul. Mọi chuyện xảy ra khiến cô quên mất điều này. Đến nay, chắc cũng nên rời đi rồi. Vì Chaeyoung không chọn nơi cô đến, nên rời đi, cũng chính là có thể sẽ chẳng gặp được nhau nữa.

Lisa lại chui vào chăn. Đầu óc mông lung nghĩ tới Chaeyoung:" Chaeyoung à! Tớ sắp phải đi rồi này, có thể sẽ lâu lắm sẽ không gặp nhau nữa? Cậu sẽ quên tớ thật à?!"

Vậy là cũng đã gần 1 tháng Lisa bước chân đến Seoul. Cũng đã tạm ổn định được cuộc sống. Cô ở một phòng trọ khá tốt, cũng khá khang trang. Việc của cô mỗi ngày cũng chỉ quanh đi quẩn lại là Thức dậy - đi học - về nhà - ăn uống - ngủ nghỉ và trong đầu thì lúc nào cũng nhớ Chaeyoung.
       Lisa hình như dần quen rồi, quen với việc cô làm gì Chaeyoung cũng ở đó. Không còn khóc khi nhớ Chaeyoung nữa. Mà bây giờ là cùng làm mọi việc cùng với Chaeyoung, Lisa đã nghĩ như thế. Điều đó khiến lâu lâu cô cảm giác mình như bị điên ấy.
      Lớp Lisa học cũng có nhiều bạn lắm, họ cũng hoà đồng, nhưng từ ngày bước chân vào lớp, ngoài quan sát ra Lisa không làm bạn với ai, có vài bạn cũng đến làm quen với cô, vì nhìn cô khá xinh xắn mà. Nhưng cô đều trả lời cho qua rồi thôi. Sau đó mọi người cũng quen mà mặc kệ cô. Lisa như tự cô lập bản thân, đóng cho mình một cái hộp vô hình, ở trong đó, cô làm mọi việc cùng với Chaeyoungie của cô, là Chaeyoungie ở trong đầu cô!

Hôm nay Lisa kết thúc giờ học khá trễ, cô vừa về thì nhận được tin nhắn từ Irene, Irene và cô học cùng trường, nên cũng nói chuyện nhiều hơn:
- Chaeyoung đang ở Seoul.

________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro