Chap 7 - Nếu biết?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hơi cúi , lần đầu tiên  cô cảm thấy được rõ ràng Chaeyoung như vậy, nghe tiếng Chaeyoung thở đều đều, nhìn từng đường nét trên mặt Chaeyoung, đôi môi ấy, Lisa khẽ nuốt nước bọt, tim cô lại không chịu tự chủ nữa rồi, nhưng lại không dám nhúc nhích sợ sẽ làm Chaeyoung dậy, Lisa cứ ngẩng mặt nhìn trần nhà cố điều hoà nhịp thở, thế mà khuôn mặt Chaeyoung vẫn xuất hiện ở trên trần nhà luôn. Ôi tình yêu.

"Mình sẽ chỉ hôn một cái thôi, Chaeyoung đang ngủ say lắm, sẽ thật nhanh và cậu ấy sẽ không biết gì cả." Lisa bắt đầu dần dần không giữ nổi bình tĩnh nữa, ai bảo cô quá thích Chaeyoung chứ. Lisa cứ nhìn Chaeyoung như thế, còn đầu óc thì đấu tranh kịch liệt. Cô đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, Lisa nhắm mắt tận hưởng 5s hạnh phúc nhất cuộc đời. Lisa mở mắt ra, liền bắt ngay được ánh mắt của Chaeyoung. Chaeyoung đã tỉnh từ lúc nào? Vậy chắc chắn đã thấy hết những gì xảy ra rồi.
Chaeyoung ngồi bật dậy, quay mặt nhìn Lisa không một biểu cảm. Lisa như vừa từ thiên đường rơi xuống, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Chaeyoung lòng dân lên muôn ngàn lo lắng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Bỗng môi Lisa cảm nhận được gì đó, rất nhanh, Chaeyoung vừa trao cho Lisa một nụ hôn phớt, lại một nụ hôn dài hơn, rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác:
- Tớ về đây, cũng trễ rồi. Và đừng nghĩ đến nó nhiều quá nhé. - nháy mắt một cái rồi ra về.

Đến lúc cánh cửa đóng lại, Lisa vẫn chưa hết thất thần. Mọi thứ nhanh quá đi, cô vừa đi một vòng từ thiên đường xuống địa ngục rồi lên lại thiên đường trong chưa tới 10'. Tay bất giác sờ lên môi.

Sau đó hai người chẳng ai nói gì về ngày hôm đó. Nhưng trong mỗi người đều hiểu vị trí của mình trong lòng người kia.

Khoảng một tuần sau, Lisa chính thức tỏ tình với Chaeyoung trong một lần cả hai cùng ngắm hoàng hôn:
- Chaeyoung ah, hoàng hôn hôm nay cực đẹp luôn.

- Đúng là rất đẹp.

- Chaeyoung, tớ nghe bảo có một cậu bạn lớp A9 rất thích cậu. Và cũng hay nhắn tin cho cậu nữa đúng không?

- Ai nhỉ? Tớ không biết nữa - Chaeyoung nhe răng cười - nhưng có sao đâu chứ. Tớ cũng không thích cậu ta mà.

- Vậy nếu một ngày, cậu ta hỏi cậu:"Làm người yêu tớ nhé?" Cậu sẽ trả lời thế nào?

- Cút đi đồ điên.

- Vậy nếu tớ hỏi câu đó thì sao?
Chaeyoung lập tức đỏ mặt, im lặng vài phút rồi trả lời:
- Cái này chắc nếu xảy ra tớ mới biết được.

- Vậy cậu làm người yêu tớ nhé? - Lisa nghiêm túc hỏi

- Hmmmmm

- Sao?

- Hmmmmmmmmmmmmm

- Suy nghĩ gì chứ?

- Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm

- Không muốn?

- Này tớ là con gái đấy! Cũng phải để người ta làm giá chứ!

- Tớ cũng là con gái này, và tớ vừa chủ động tỏ tình với cậu đấy!

- Này cậu hơn thua với tớ đấy à?

- Ơ không! - Lisa dụi dụi đầu vào vai Chaeyoung - tớ nhất định sẽ luôn yêu thương chiều chuộng Chaeyoungie.
- Thế được rồi, tớ tạm đồng ý đấy!

- Tạm đồng ý là cái gì chứ? - Lisa nhăn mặt

- Cậu nhìn cậu bây giờ xem, 18 tuổi rồi đấy nhé! Tớ đồng ý! Cậu biết là tớ đã đồng ý rồi mà! - Chaeyoung véo véo má Lisa, cười tít mắt.

Họ chính thức ở bên nhau, những ngày tháng cực kì hạnh phúc, nhưng xen lẫn những cãi vã là không tránh khỏi.

Còn nhớ hôm ấy là sinh nhật Jennie, Jisoo tổ chức cho Jennie một cái sinh nhật thân mật nên chỉ mời thêm mỗi Chaeyoung và Lisa. Lisa qua đón Chaeyoung. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà lại  cãi nhau một trận rất lớn, mà cuối cùng hai người cũng chả hiểu lí do là gì:
- Vậy cuối cùng em muốn cái gì? - Lisa tức giận nói
- Vậy thì làm vậy đi, trước sau gì cũng vậy thôi, chúng ta không hợp đâu, không hôm nay thì mai sau cũng thế thôi. - Chaeyoung tức giận nói, nhưng vẫn né tránh 2 từ chia tay.
Lisa nghe tới đó thì sững người nhìn Chaeyoung, ánh mắt tức giận chìm xuống ánh lại bên trong bao vẻ đau thương. Chaeyoung thấy thế thì nhận ra mình vừa làm tổn thương cô, nhưng vì lòng tự trọng cao nên kìm nén lại, không thể hiện ra điều gì, còn mạnh miệng nói thêm:
- Nếu Lisa cảm thấy không tin, tôi có thể ngay bây giờ nói ra tôi hết thương Lisa rồi. Vậy có được chưa?
Lisa im lặng một lúc, rồi đứng bật dậy. Bước ngang qua người Chaeyoung:
- Tôi mặc kệ em muốn gì, tôi không chia tay.
- Không đồng ý? Thì sao? Giờ tôi muốn đấy thì sao?
- Muốn gì kệ em. Tôi không đồng ý đấy. Muốn thì đúng ngày này giờ này tuần sau, chúng ta gặp lại
Chaeyoung nghe xong bỗng nhiên bật cười:
- Xin lỗi nhưng mà, Li có thấy câu này hơi giống lời thoại trong phim cổ trang không? - Chaeyoung chỉnh chỉnh giọng - Chính là câu: " ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi."
Lisa nghe tới đây cũng bật cười. Quay lại ôm chặt Chaeyoung. Chaeyoung cũng vòng tay xiết Lisa lại. Ngay lúc này cả 2 đều biết, dù có hợp hay không, người kia đã từ bao giờ trở thành động lực của mình mỗi ngày.

Thời gian quen nhau hầu như ngày nào Lisa cũng đưa Chaeyoung đi ngắm hoàng hôn, không thì sẽ đi ăn gì đó, ngày nào cũng tìm cách để nhìn thấy nhau. Lisa cũng hay tới nhà Chaeyoung chơi, cố gắng thân thiết với mỗi người trong gia đình người yêu, cô mong lúc họ công khai ra, đầu tiên sẽ nhận được sự chúc phúc của gia đình. Tất nhiên hiện tại thì một số người bạn thân như Jennie và Jisoo đều đã biết, và vô cùng ủng hộ. Nhưng gia đình lại là một khía cạnh khác. Và Lisa thật sự không biết, lúc nào, bão giông sẽ kéo đến, nên mỗi ngày mỗi ngày, đều cố gắng bồi đắp mọi thứ thật kiên cố.

Chiều đó Lisa đến nhà Chaeyoung chơi, lúc ra về , cô đến chào mẹ Chaeyoung:
- Thưa cô con về đây ạ!

- À Lisa về sao? Cô có một vài chuyện muốn nói với con, ở lại một tí được không?

- Vâng.
Lisa ngồi chờ ở phòng khách, Chaeyoung cũng ngồi bên cạnh có vẻ bình tĩnh lắm, liên tục chọc giỡn với Lisa, nhưng cô thấy được trong mắt Chaeyoung sự lo lắng.

Bà Park từ phòng đi xuống, ngồi xuống ghế nhìn cả 2 rồi nói:
- Cô cũng không muốn dài dòng, cô muốn hai đứa dừng ngay mối quan hệ này lại. Có lẽ bọn con cũng đủ lớn để hiểu rồi. Ba mẹ sinh các con ra lành lặn, hi vọng rất nhiều, lúc biết con mình như vậy, chẳng ai là dễ chịu cả. Cô cũng không ngoại lệ. Cô nhìn ra ngay từ những ngày đầu thấy hai đứa đối xử với nhau, không có bạn bè nào như thế cả, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thật sự rất thương con Lisa à! Cô thật sự coi con như con gái trong nhà, con là đứa nhỏ hiền lành và tốt bụng, cũng rất hiểu chuyện nữa. Cô thật sự rất buồn cái ngày Chaeyoung thú nhận với cô chuyện của hai đứa. Cô đã không nói gì từng ấy thời gian để hai đứa từ từ suy nghĩ, nhưng hai đứa hình như không hiểu ý cô. Mỗi sáng thức dậy, cô đều nghe người ta bàn tán về Chaeyoung, về 2 đứa, còn khuyên cô nên dẫn hai đứa đi đến bác sĩ tâm lí đấy. Xã hội này thật sự rất khắc nghiệt!
Bà Park nghẹn ngào một lúc rồi nói tiếp:
- Con là đứa trẻ giỏi giang Lisa à! Cô tin ông bà Manoban cũng kì vọng ở con rất nhiều! Chaeyoung nhà cô là đứa trẻ tốt bụng, nó đối xử với ai cũng rất thật lòng, cô nghĩ có thể 2 đứa đã ngộ nhận tình cảm của nhau thôi. Nếu có điều ước cô chỉ ước hai đứa trở lại là bạn bè bình thường. Nếu được vậy, cô có thể đã có thêm một đứa con gái rồi. Con có thể đồng ý với cô không?
Bà Park đưa mắt nhìn Lisa vẻ cầu khẩn. Lisa nãy giờ vẫn im lặng, tay cô nắm chặt với nhau trắng bệch. Chaeyoung bên cạnh vẫn cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thật sự không rõ suy nghĩ trong lòng cô ấy lúc này là gì.

Cảm thấy Lisa không có ý hợp tác, bà Park nổi giận, gằn giọng nói với Lisa:
- Nếu con không hợp tác, ta sẽ đến gặp ba mẹ con nói rõ, ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu! Cứ suy nghĩ cho kĩ đi! - bà Park nói rồi bỏ vào phòng đóng kín cửa lại.

Sau khi nghe được từ mẹ Chaeyoung những lời đó. Đầu óc cô trống rỗng. Cô cười với Chaeyoung thật tươi, nói Chaeyoung vào phòng đi không cần tiễn cô về nữa, hôm nay cô sẽ nhìn Chaeyoung đi vào. Chaeyoung cảm giác được điều gì đang tới, cô nhìn Lisa vừa mếu máo vừa lắc đầu. Lisa vẫn chỉ cười với cô, rồi đẩy cô về hướng cửa. Chaeyoung lau nhanh nước mắt đang trào ra , quay người, chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, Lisa vẫn đứng đó, đến khi nghe tiếng phòng đóng lại, môi vẫn trưng ra nụ cười, chào từng người trong nhà Chaeyoung rồi ra về. Lisa đi xe thật nhanh về nhà, hôm nay cô không nhìn ngó những chỗ cô đi qua nữa, cũng không vòng xuống bờ hồ mà cô cùng Chaeyoung hay đi nữa dù hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Lisa chỉ nhìn trời rồi cười đểu một cái.

       Lisa vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, ngước mắt nhìn trần nhà cũng lâu lắm rồi, cô chiếu lên trần nhà trắng tinh từng mảng kí ức một, từng mảng thời gian Chaeyoung bên cô, từng cảm xúc biểu hiện của Chaeyoung, Lisa đều chậm chạp từ từ nhớ lại từng chút một. Chaeyoung của cô đã thật sự yêu cô nhiều lắm, cô tin là như thế. Chaeyoung của cô cũng đã thật mạnh mẽ, và cũng thật yếu đuối nữa. Cô ước gì ngay lúc này có thể như trước, xuất hiện mà ôm lấy vỗ về Chaeyoung của cô, cô nhất định sẽ không khó chịu dù Chaeyoung đẩy cô ra, cô nhất định, nhất định ôm Chaeyoung thật chặt mà nói là cô sẽ truyền cho Chaeyoung dũng cảm của mình. Nhưng cô phải làm gì đây? Cô chả có tí dũng cảm nào cả. Cô làm sao để Chaeyoung phải chọn giữa gia đình và mình chứ?

      "Chaeyoung à! Chúng ta tạm chia tay nhé! Cậu biết đấy như những gì mẹ cậu nói, chúng ta hiện tại, không thể làm gì khác đâu."
"Được thôi. Hãy làm như Lisa muốn."
Câu nói của Chaeyoung đánh đổ tất cả những quyết tâm của Lisa, chỉ trong một tíc tắc đó, Lisa biết câu mình vừa nói ra ngu ngốc đến mức nào.
"không Chaeyoung à tớ không muốn thế nữa. Coi như tớ chưa nói gì đi"
"Chúng ta là bạn thân nhé Lisa. Hay là tri kĩ cũng được. Tớ không phải trò đùa của cậu mà. Hì hì"
"Không Chaeyoung à không phải thế! Tớ không muốn thế đâu"
*đã xem*

Lisa thật sự chả hiểu nổi bản thân mình, lí trí quyết tâm buông Chaeyoung ra, nhưng đến khi nghe được câu đồng ý từ Chaeyoung, tim cô đau đến chả thở nổi nữa, đau đến mức cô quên mất mình vừa quyết tâm đến thế nào mà lập tức níu Chaeyoung lại. Yếu đuối thì vẫn hoàn yếu đuối thôi, đâu thể vì một phút quyết tâm mà mạnh mẽ ngay được. Lúc này thì cô đã biết, biết là mình yêu Chaeyoung nhường nào, nhưng có lẽ, Chaeyoung đã bị cô làm tổn thương rồi, là một tổn thương cực lớn.

Sau đó mấy ngày liền Lisa và Chaeyoung không nói gì, cũng không gặp nhau. Cô như người mất hồn, tối sẽ uống bia rồi thức đến thật khuya, ngày ngủ đến tận chiều. Vì đang trong kì nghỉ nên cô không cần đi đâu. Cô muốn giết hết thời gian rảnh rỗi, vì cô nhớ Chaeyoung quá.

Đến ngày thứ 4 Chaeyoung nhắn tin rủ Lisa chơi game. Phải diễn tả cảm giác đó như thế nào? Là lần đầu tiên trong 4 ngày qua, Lisa thật sự đang cười. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu, họ không chơi game riêng như xưa nữa, Chaeyoung rủ thêm Joy và Irene. Thật ra Lisa cảm thấy thế cũng không sao cả.
     Nhưng sau đó thì mọi chuyện dần trở nên có sao. Chaeyoung trước mặt Lisa, vui vẻ cười nói với Joy và Irene, Chaeyoung nói họ chia tay rồi, còn dùng giọng tự hào khoe ra, nói rằng bây giờ họ là bạn thân, những người bạn thân hiểu nhau nhất.
      Từng câu nói của Chaeyoung lại lần nữa như giết đi Lisa, một tay đẩy cô xuống vực sâu chẳng thấy đáy. Lisa nghe xong chỉ im lặng, tự cười bản thân mình quá ích kỉ:" Rõ ràng là điều mày muốn Lisa à, là mày lựa chọn điều đó, bây giờ còn buồn bã gì chứ? Là mày làm Chaengie của mày tổn thương, những cái mày đang chịu là đáng lắm, là mày đã bỏ rơi lại Chaengie của mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro