Chap 6 - ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tớ thật sự thật sự rất ghét kiểu váy đó luôn. Cậu không biết mỗi lần mặc nó khiến tớ bứt rứt thế nào đâu Chaeyoung à! - Lisa ngồi than vãn với Chaeyoung về đồng phục váy của trường cô. Trường cô có 2 loại đồng phục, váy mặc vào thứ 2 và quần tây ở các ngày còn lại.
- Cậu có thể mặc quần tây mà, sau đó nói một lí do gì đó thật thuyết phục. Thầy giám thị sẽ tha thứ cho cậu thôi. Hoặc là cậu có thể chấp nhận ghi danh vào sổ đen để được mặc quần. Haha

- Cậu rõ ràng biết thầy giám thị cực kì khó tính mà . "Lớp này là lớp nhất của khối. Phải gương mẫu về cả học tập, đạo đức lẫn tác phong. Rõ chưa?" Đấy đấy, sáng nào ông ấy cũng sẽ vào lớp tớ nói như thế. Tớ thật sự không tưởng tượng ra ổng sẽ tức giận thế nào khi thấy tớ mặc quần thay vì mặc váy vào sáng mai đâu. Chắc bố mẹ tớ sẽ được mời vào phòng giám thị uống trà. Còn tớ sau đó sẽ thê thảm thế nào tớ chả dám nghĩ luôn.

- Thế sao tớ lại chưa bao giờ bị ông ta ghi tên nhỉ? - Chaeyoung khoái chí muốn chọc Lisa một chút
- Phải thôi. Cậu là hoa khôi còn ông ta là một tên háo sắc *icon mặt cười*
Chaeyoung phì cười một cái. Bỗng nãy ra một ý định:
- Lisa này, cậu có muốn xem tớ mặc váy không?

- Tớ bảo muốn thì cậu sẽ mặc à? Không lầm thì từ đầu năm cuối cấp cậu đâu có tuần nào mặc chứ? Sao tự dưng lại đổi ý vậy?

- Tớ chỉ hỏi cậu muốn không thôi. Cậu nghĩ cậu là ai chứ hả? Tớ mặc hay không là do tớ muốn. Xớ.

- Thật ra tớ cũng muốn xem một lần. Nếu có diễm phúc thấy được, thì cuộc sống này tới đó xem như mãn nguyện rồi. Hớ hớ hớ.

      Sáng thứ hai, Lisa bực dọc hất hất tà váy từ nhà xe lên lớp. Cô thật muốn xé bung cái kiểu váy khó chịu này. Một chiếc váy kiểu lưng lửng truyền thống đã biến tuyển thủ ao làng PUBG - Lalisa Manoban thành một bà cô khó tính, thứ 2 tuần nào hầu như cô cũng mang tâm trạng này đến trường. Lisa tới cầu thang thấy có mấy đứa tụ tập thì hét lên:"Choáng hết đường rồi, né ra cho bà đi, vướng víu lắm rồi đây!", nhăn nhó đi vòng qua, lúc vừa đi tới khúc gấp của cầu thang thì thấy Chaeyoung đang đứng thấp thỏm nhìn sang hướng lớp cô, Lisa mỉm cười vẫy vẫy tay. Chaeyoung thấy Lisa thì mặt đỏ bừng, quay lưng đi mất. Lisa nhìn theo gãi gãi đầu không hiểu, nhưng cô chợt phát hiện ra một thứ còn ghê gớm hơn:" Chaeyoung đang mặc váy đồng phục????"

      Lisa vào lớp là lao vào Jisoo ngay:
- Jisoo à cậu biết gì chưa? Chaeyoung mặc váy đồng phục đấy! Mà còn đỉnh hơn nữa chính là, tối hôm qua Chaeyoung hỏi tớ có muốn xem không, sau đó hôm nay lại mặc. Wow cậu xem crush vừa làm gì trái tim tớ này. Thật sự là hạnh phúc đến điên rồ mất.

- Thì sao? Chaeyoung có thể hỏi cậu vì người ta có ý định mặc nó trước rồi. Hoặc chỉ đơn giản Chaeyoung không muốn phải xuống phòng giám thị nghe ông thầy háo sắc đó dùng 15' cuộc đời tán tỉnh cô ấy thôi.

Mặt Lisa xụ xuống, Jisoo này cũng thật quá đáng, dùng một câu nói đã đánh đổ hết vui vẻ đầu ngày của cô. "Nhưng mà Chaeyoung thật sự quá xinh đẹp rồi, đến cái váy xấu xí đó mà vẫn không thể dìm được cô ấy chút nào. Ôi chao."
      Lisa nghĩ đến Chaeyoung trong đầu thì không thể ngưng háo hức, cứ ngồi thờ người ra rồi cười một mình. Jisoo thấy thế thở dài thườn thượt, giả vờ nói phong long:
- Tình yêu thật đáng sợ, biến con người thành một cổ cảm xúc lẫn lộn. Mà cái công tắc để chuyển đổi cảm xúc trong đó, Lisa à, CẬU CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ CƠ HỘI CHẠM VÀO - Jisoo gằn giọng mấy chữ cuối rồi đứng lên cười ha hả.
     Lisa nghe xong lông mày chụm lại, quay qua nhìn Jisoo mặt nghiêm túc:
- Vậy Kim Jisoo, xem ra 3 năm nay cậu sống không dễ dàng nhỉ? - nói xong miệng hơi nhếch lên

       Jisoo biết mình vừa tự dùng đá thả lên chân mình một cái, xấu hổ lơ đi. Jisoo ngồi xuống nhìn ra cửa sổ:" Đúng là quan hệ giữa mình và Jennie cũng chả có chỗ nào tốt hơn."

     Jisoo và Jennie là bạn chung lớp cấp 2. Jennie ngày đó được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng Jisoo thì không quan tâm. Cô cảm thấy giải một bài toán, học thuộc một bài văn thì có ích hơn chuyện yêu đương ai đó.
       Jennie lại chủ động làm quen với cô. Cô ấy ấm áp và trưởng thành. Giữa họ có nhiều điểm chung, từ những ngày đầu đã có cảm giác hiểu nhau nên nhanh chóng thân thiết.
        Còn nhớ hôm đó, Jisoo đi học về thì trời đổ mưa to, cô đạp xe đạp phóng nhanh về nhà, nhà cô tới trường khoảng 2km thôi. Lúc về gần đến nhà thì mưa càng to, Jisoo một người ướt đẫm hết sức mình tăng tốc. Lúc đang chạy rất nhanh thì bỗng bánh xe vấp đá, cả người Jisoo xà xuống mặt đường, tay chân đều trầy một khoảng lớn, cũng may phản ứng nhanh nhẹn đã bảo vệ được khuôn mặt xinh đẹp.
       Sau hôm đó Jisoo nghỉ học 1 tuần. Mẹ cô cũng nghỉ làm để chăm cho cô. Vì ba Jisoo là bí thư tỉnh, có thể xếp cô vào hàng con ông cháu cha dư ăn dư mặc, nên việc mẹ cô có đi làm hay không cũng không có ảnh hưởng gì, nói thẳng ra bà đi làm cũng chỉ vì không muốn rảnh rỗi. Người lớn ấy mà, ai cũng thích chân tay bận bịu một chút.
      Jisoo ở nhà đến ngày thứ 5 thì muốn phát điên lên. Cô ghét cảm giác ở nhà hết nằm lại ngồi, đi lại khó khăn. Đang lúc buồn bã thì mẹ cô bảo có bạn đến thăm, Jisoo ngồi bật dậy trong lòng cả háo hức lẫn tò mò, vì cô không nhớ mình có đứa bạn nào thân thiết đến vậy, lớp thì cũng đã cử đại diện thăm cô từ vài hôm trước rồi.
       Và yeah xem kìa, Jennie chính là nhân tố Jisoo không ngờ tới nhất. Jennie xuất hiện trước mặt Jisoo với nụ cười tươi rói, sau đó đảo mắt khắp người Jisoo qua từng chỗ băng bó, rồi háo hức tiến lại hỏi Jisoo:
- Cậu đua xe với ai mà đỉnh thế? Xe bao nhiêu phân khối? Chắc cậu chạy  nhanh lắm nhỉ? Khúc cua chắc cũng phải gấp lắm mới làm cậu bị thương thế này nhỉ?
     Mặt Jisoo lạnh ngắt:
- Tôi bị té xe đạp khi đang chạy một mình trên đường thẳng thưa cô Jennie Kim.
      Jennie nghe xong ôm bụng cười, nằm dài ra đất. Mặt Jisoo càng sắc lại, cô ước gì chỉ 30s tiếp theo thôi những vết thương trên người cô sẽ hết đau đớn, cô sẽ lao xuống giường dạy Kim Jennie vài bài học để bỏ cái thói thảo mai xỉa xói cô.

  - Jisoo, dậy đi học nào! - Bà Kim lay lay Jisoo
- Ơ mẹ cho con đi học rồi hả? - Jisoo phấn khởi bật dậy.
- Mẹ thật ra vẫn chưa yên tâm đâu, nhưng Jennie bảo với mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc con trên lớp, còn muốn trở thành tài xế cho con cho đến khi con có thể đi xe lại, rồi năn nỉ quá nên mẹ sẽ cho con đi. Dậy chuẩn bị nhanh đi nhé - Bà Kim gấp chăn lại, chỉnh chỉnh ga giường rồi đi ra ngoài. Jisoo nãy giờ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác.
         Hôm đó ngồi sau xe Jennie, Jisoo một câu cũng không nói, chỉ im lặng nhìn Jennie đạp xe, cũng may đường từ nhà tới trường chả có cái dốc nào. Kể từ những ngày đó, Jisoo biết tim mình đập về đằng trước...

       Kể từ sau hôm biết rõ mọi chuyện, Lisa bắt đầu thoải mái và quan tâm Chaeyoung hơn. Mỗi sáng Lisa đều sẽ đi ăn sáng cùng Chaeyoung, hoặc nếu không sẽ mua đồ ăn sáng cho và tất nhiên điều đó cũng được Chaeyoung làm ngược lại.
      Jisoo thì vẫn hay phàn nàn về điều ấy, khi mà rõ ràng họ có thể tự mua đồ ăn và ăn thay vì đi mua rồi lại chạy đến lớp người kia đổi cho nhau, hẳn là mất thêm một quãng đường nữa. Thật ra chuyện đó cũng chẳng sao nếu không phải mỗi ngày như thế, Lisa đều như tên ngốc ngồi ngắm nghía mãi hộp đồ ăn rồi cười cười như tên dở hơi, bắt đầu nói ra những câu sến súa mắc ói. Mỗi lần nghe những thứ đó Jisoo đều rùng mình:" Lisa à, cậu làm tớ nổi hết da người đẹp rồi đây này."

      Hôm nay hơi khác thường ngày một tí à không nhiều tí. Trong giờ giải lao, Jisoo đang ngồi giải nốt mấy câu cuối của bài tập Hoá, Lisa bước vào lớp đùng đùng sát khí, đi thẳng đến thùng rác mạnh tay quăng hộp đồ ăn vào đó. Jisoo nhìn hành động đó mà đơ cả người:"tên điên đó quăng hộp đồ ăn của Chaeyoung sao? Hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm."
- Hôm nay Chaeyoung không đi học sao?- Jisoo vu vơ hỏi Lisa
- Có đi - Lisa chỉ trả lời ngắn gọn.
- Vậy đồ ăn canteen làm bị hư sao? Hay hôm nay nấu dở quá?
- Bình thường
- Cậu biết tớ thật sự muốn hỏi điều gì mà
Tới đây mặt Lisa xụ xuống, nhìn như đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi yêu quý nhất, quay qua nói với Jisoo:
- Chaeyoung nói cậu ấy nhờ người khác mua đồ ăn sáng rồi.
- Có thể là có lí do gì đó, cậu nóng giận gì chứ? Có thể Chaeyoung thèm đồ ăn ở ngoài, ăn ở canteen quài cũng chán mà. - Jisoo nghe Lisa nói hơi sững người, nhưng sau đó thì nói vài câu để an ủi Lisa
Lisa không trả lời, chỉ một mặt như thế đến lúc ra về. Hôm nay cô cũng bỏ về trước, không còn chờ Chaeyoung ở cầu thang nữa. Jisoo ra khỏi lớp sau Lisa, vừa ra thì gặp Chaeyoung hớt hải chạy từ lầu 3 xuống:" Lisa đã ra chưa?"
- Cậu ấy vừa hết tiết là đã chạy ngay đi rồi, chắc giờ cũng đã lấy được xe rồi. Mà cậu với Lisa sao thế? Tớ thấy cậu ấy giận lắm
Chaeyoung thở dài một hơi, ảo não nhìn Jisoo:
- Chuyện là sáng nay các bạn lớp tớ rủ nhau đặt đồ ăn sáng. Chả biết đặt thế nào lại đặt dư một phần, thế nên năn nỉ tớ tham gia, tớ cũng không biết từ chối thế nào nên gật đầu. Lúc vừa định nhắn tin nói với Lisa thì cậu ấy lên tới, mặt còn rất háo hức nữa. Tớ không biết làm sao, cũng không định nói dối Lisa, thế nên tớ bảo các bạn đã mua đồ ăn cho tớ rồi, vừa định nói tiếp thì mặt Lisa đã sắc lại, chỉ nói với tớ đúng một câu là :" Tớ đã nói là tớ sẽ mua rồi" sau đó quay lưng đi một mạch, tớ có kêu thế nào cũng không thèm quay lại, thậm chí tớ chạy theo níu tay cũng bị hất ra luôn."
Jisoo chỉ im lặng, Chaeyoung nói xong cũng nhấc đôi chân nặng nề xuống lầu, đi được vài bước thì quay lại nói với Jisoo:
- Tối thứ 7, giờ và địa điểm thì cậu tự nói với Jennie đi. Tớ chỉ giúp tới đó thôi đấy.
- Cảm ơn Chaeyoung!

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại từ Chaeyoungie ❤️
        "Lisa à, tớ xin lỗi!"
        "Xin lỗi, xin lỗi"
        "Xin xin xin lỗi mà"

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại từ Chaeyoungie ❤️

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi video từ Chaeyoungie ❤️
       Lisa về tới nhà là quăng điện thoại qua một góc, cô vẫn còn thấy buồn lắm. Quyết định đi ngủ một giấc, dậy sẽ nói chuyện với Chaeyoung, cô không thể mang tâm trạng bực tức nói chuyện với Chaeyoung được.

       Lisa mở mắt ra đã là 2 giờ chiều. Dụi dụi mắt ngồi dậy, tay cầm lấy điện thoại giơ lên. 10 cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoungie ❤️ 10' trước. Nhanh tay bấm vào đọc tin nhắn.
"Lisa à tớ lên gặp cậu nói rõ nhé."
"Lisa à tớ xin lỗi"
"Lisa à tớ đang ở trước nhà cậu, trời nắng lắm cậu nhẫn tâm để tớ đứng đây sao?"
"Lisa à tớ đứng nắng 10' rồi này, thật đáng thương!"
Lisa hốt hoảng, gọi lại ngay cho Chaeyoung, chân thì chạy nhanh xuống lầu dòm ra ngoài cổng, trong lòng cô thay bằng sự tức giận bây giờ đều là hối hận và lo lắng cả đau lòng.
- Lisa à nhanh ra dẫn tớ vào, thật sự rất nắng đấy!
Lisa cúp máy, chạy cả chân trần ra ngoài. Thấy Chaeyoung ngồi chồm hổm trước cổng, mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Lisa thấy xót chạy lại không nói không rằng kéo Chaeyoung vào nhà.

        Để Chaeyoung ngồi xuống ghế, Lisa nhanh chân lấy khăn mặt nhúng nước vắt khô đưa cho Chaeyoung lau mặt. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, nghênh mặt hỏi Chaeyoung:
- Sao? Lên đây muốn nói gì?
Chaeyoung nhìn một loạt hành động của Lisa thì biết cô đã hết giận mình, vậy mà giờ lại như đứa trẻ nghênh mặt giả vờ giận dỗi cô:" Thôi được, tớ sẽ xuống nước với cậu một lần." Chaeyoung nắm lấy tay Lisa áp vào má mình, xoa xoa, mặt ra vẻ tội tội:
- Cậu biết là tớ lên đây vì lí do gì rồi mà. Đừng giận tớ nữa, Lili à!
Tim Lisa như muốn nhảy ra ngoài, dây thần kinh căng lên, hành động đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, còn gọi cô là Lili, giết người, chắc chắn là muốn giết người rồi. Lisa đứng bật dậy, thụt tay về, mặt ngước lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, nín thở nói ra một câu thật nhanh rồi chạy xuống bếp:
- T...tớ tha thứ cho cậu đấy! Tớ đi pha nước cam cho cậu uống!
"Sao có thể đáng yêu như thế nhỉ?" - Chaeyoung cười mỉm.

Lisa ngồi uỵch xuống trước cửa phòng bếp, thở gấp như vừa chạy 500m. Thật sự Lisa quá kém trong khoảng giữ bình tĩnh mỗi khi ở bên cạnh Chaeyoung.

15' sau Lisa trở lại, thì thấy Chaeyoung ngồi thu người trên sofa mà ngủ. Nghĩ lại, Chaeyoung ngày nào cũng sẽ ngủ trưa, cực kì giờ giấc về chuyện ngủ nghỉ, mà cả trưa nay chắc đã thức chờ tin nhắn Lisa, rồi lại chạy lên tới đây.

Lisa đỡ Chaeyoung nằm xuống sofa, lấy cái gối kê vào đầu cô, rồi ngồi nghịch điện thoại. Được một lúc, Chaeyoung mơ màng ngóc đầu dậy, thấy Lisa ngồi ngay bên đầu mình, thì quẳng cái gối sang một bên, nhích lên gối đầu lên đùi Lisa. Lisa cố vờ như không để ý, nhưng 3 trận PUBG liên tiếp cô đều bị xử sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro