Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo đúng như lời hứa mỗi ngày dẫn Lisa đi một chỗ. Ngắm cảnh, ăn uống, chơi đùa,... cả 5 ngày mà Jisoo gom được từng ấy thứ tinh tuý thì cũng đổi lại của bọn họ vài trăm phần sức lực.

Như lịch trình, hôm nay họ cùng trở lại Seoul. Jennie ngồi bên cửa sổ quay qua nhìn hai tên ngơ đang dựa vào nhau mà ngủ. Cũng đúng thôi, cả mấy ngày như thế mà, nghĩ rồi lại quay ra nhìn đường.

Không phải Jennie không mệt, chỉ là mấy hôm nay trong đầu cô vẫn chưa lúc nào ngừng suy nghĩ.

Jennie và Chaeyoung thân với nhau từ cấp 2. Lên cấp 3 lại chung lớp nên lại càng thân. Có thể nói, Jennie hiểu được phần lớn về Chaeyoung, về tính cách và cả suy nghĩ nữa, Chaeyoung làm gì Jennie chỉ cần nghe qua cũng sẽ hiểu được lí do. Nên đương nhiên cũng hiểu rõ tình cảm Chaeyoung dành cho Lisa thế nào.

Hơn một năm trước, là lần đầu tiên trong nhiều năm làm bạn Jennie thấy Chaeyoung mỗi ngày đều cười nhiều đến vậy, mỗi buổi sáng chăm chỉ đi học đến vậy, mỗi thứ 2 đầu tuần chăm chỉ mặc váy, cũng là lần đầu tiên Jennie thấy Chaeyoung vì một người mà thay đổi nhiều đến vậy, chính là cảm giác chỉ cần nhắc đến cái tên đó, trong mắt người bạn thân của cô toàn là hạnh phúc và sáng lấp lánh. Nhưng rồi cũng hơn một năm trước, lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung yếu đuối đến vậy, nhớ ngày ấy Chaeyoung gọi cho cô chỉ nói võn vẹn một câu:" Lisa buông tay rồi!" sau đó liền khóc nấc lên. Rồi lại là một buổi xế chiều của hơn 1 tháng sau, lần ấy Chaeyoung mới từ Seoul trở về, cô ấy hẹn Jennie ra một cái hồ gần trường, Chaeyoung cả buổi chỉ ngước mắt lên đăm đăm nhìn mặt trời, cũng chỉ nói với Jennie đúng một câu:" Lisa trước kia mỗi ngày đều dẫn tớ ra đây ngắm hoàng hôn, cậu ấy bảo hoàng hôn chính là minh chứng cho kết thúc cũng có lúc rất đẹp." nói rồi cười một cái, cùng lúc nước mắt ở hai khoé chảy xuống rất nhanh.

   Có lẽ là vì mặt trời hôm ấy chói quá!

Vậy nên sau khi nghe Lisa đi du học, Jennie đến giờ vẫn phân vân có nên nói với Chaeyoung không? Cuối cùng mệt mỏi gửi đi một tin nhắn. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày trôi rất nhanh, sáng nay cả 5 người là Lisa, Jisoo, Jennie và ông bà Manoban đã dậy rất sớm để chuẩn bị ra sân bay, vì chuyến bay của Lisa bắt đầu lúc 7h, mà từ chỗ họ ra sân bay cũng mất một thời gian.

"Này, đồ khốn, cậu tính ở bên đó ít nhất 4 năm mới trở về thật đấy à?" - Jisoo hét lên

"Cậu nhỏ tiếng thôi, phòng bên cạnh mà bị đánh thức là không ổn tí nào, 2 người bên đó rất là dữ đó. Tớ đi du học mà, chứ có phải đi chơi đâu chứ? Tớ sẽ cố gắng thu xếp, nếu bên đó chán quá và cậu nhớ tớ quá thì khoảng 2 năm tớ sẽ về vậy" - Lisa hí hửng đáp.

"Haizzzz. Thế lại hẹn cậu 4 năm vậy. Muốn khóc luôn này, lực bất tòng tâm quá đi, vì tớ có bao giờ nhớ đến tên điên tự luyến ảo tưởng vô tình ngốc nghếch như cậu chứ?" - Jisoo chuyển tăng dần âm lượng.

"Gì cậu nói ai ảo tưởng? Ai ngốc nghếch hả?" - Lisa cũng gân cổ lên cãi

Thế là hai người cứ vậy cho đến khi ra tới sân bay, mặc cho 3 người kia chán ngán.

"Mời hành khách của chuyến bay BP2703 , số hiệu MH1102, bay từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Los Angeles đến cổng số 4 để làm thủ tục lên máy bay" - giọng nói của chị tiếp viên vang lên.

Jisoo lúc này cũng không cố gắng nổi nữa, chỉ quay qua nhìn rồi ôm chầm Lisa một cái, ghì chặt đến mức Lisa ho lên vì khó thở. " Giữ gìn sức khoẻ đó. Cậu không cần về, đại gia đây qua thăm cậu." Nói rồi thả Lisa ra, quay lưng cố kiềm lại nước mắt. Ông bà Manoban mắt cũng đã đỏ từ khi nào, tay ghì thật chặt tay con gái, bà Manoban nghẹn ngào:" Phải thường xuyên gọi về nhà, khó khăn gì đều phải nói cho ba mẹ biết đầu tiên nghe chưa, mệt quá thì liền mua vé trở về, ba mẹ nuôi được, còn sống vẫn nuôi được, nghe chưa hả? Sức khoẻ là quan trọng nhất, tự lập rồi, cái gì cũng phải chú ý đó."

" Con biết mà! Đừng có lo nữa nha. Ba mẹ ở nhà khi nào nhớ liền gọi cho con, đang học cũng sẽ chạy ra nghe điện thoại của hai người." - Lisa vừa ôm bà Manoban, vừa dỗ dành.

"Lisa à, dù con làm gì, dù con là ai, dù xã hội này có xa lánh con, dù xã hội này kì thị con, chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ nhất định vui vẻ mà ủng hộ con." - bà Manoban nhỏ nhẹ nói.

Lisa nãy giờ vẫn tỏ ra vui vẻ, đến khi nghe được câu này lại không thể kiềm lòng. Cô chẳng muốn hỏi mẹ đã biết từ khi nào, hay làm sao mà biết, chuyện đó thật sự đã chẳng còn quan trọng gì, cô biết ba mẹ cô yêu thương cô nhường nào, lời này của mẹ thật sự vừa bỏ xuống trong lòng Lisa một gánh nặng.

Mọi người đứng nhìn Lisa đi khuất vào trong, Jennie nãy giờ vẫn chỉ im lặng, lâu lâu lại quay xung quanh tìm kiếm gì đó, rồi lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhưng tất cả cũng chỉ là một box chat của Park Chaeyoung vẫn hiện tích xanh, đã xem tin nhắn, nhưng một hồi âm cũng không có. Jennie đã nghĩ Chaeyoung sẽ đến, hay chí ít cũng sẽ hỏi gì đó. Nhưng đáp lại 2 ngày qua đều là sự im lặng.

Jennie bây giờ liền cảm thấy mình đã mất đi khả năng thấu hiểu Chaeyoung, hoặc là có lẽ Jennie đã nghĩ quá nhiều, một năm đã thật sự khiến trái tim của Chaeyoung và Lisa không còn đập vì nhau nữa.


________________________________

Có mấy bạn bảo đang chờ nên mình đang thêm mấy chữ. Hiuuu hiuuuu, cuối tuần rảnh hơn mình sẽ cố gắng viết dài.....
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro