Chap 12,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian thật sự rất tàn nhẫn, chẳng có gì chống chọi nổi với thời gian đâu. Vậy nên cuối cùng, hãy tha thứ cho những điều gì không thể đi cùng mình được nữa.
Thế gian đổi dời, vậy mình đừng buồn lâu nữa, được không?

Lisa gõ vài dòng rồi bấm save, tay hơi chỉnh lại tai nghe, đầu dựa vào ghế, mắt mơ hồ nhìn xuống mấy đám mây.

"Kim Jisoo!!!!!!!"

"Dậy rồi! Dậy rồi!" - Jisoo đang mơ màng ngủ thì bật xuống giường, vừa lao vào nhà tắm vừa nói.

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Là 7h30. Và chúng ta đi đến đó mất 1 tiếng 30 phút."

"Xong ngay đây mà!"

"Là ai hôm qua mạnh miệng bảo sẽ dậy từ 5h30? Chuẩn bị và cùng thong thả ăn sáng? Rồi đến đó trước 8h hả?"

"Người ta sẽ chạy thật nhanh thật nhanh mà, sẽ kịp mà! Em đừng cằn nhằn Soo nữa!"

Jisoo tức tốc xọt đại vào bộ đồ chả ra đâu vào đâu. Nhưng làm gì còn thời gian lựa chọn chứ, Jennie sẽ tức điên và tự bỏ đi trước cho xem. Rồi sau đó sẽ là tháng ngày thật kinh khủng.

"15 phút."

"Soo đã bật max tốc độ luôn rồi á. Chúng ta đi liền thôi ha." - Jisoo vừa cười cười vừa nói.

"Soo cứ thế thôi. Thật là kì cục mà. Đã hứa rồi lại để..."
"Reng rengg rengg renggggg"'

Jennie đang nói chưa hết câu thì tiếng chuông cửa vang lên. Jennie quay qua liếc xéo Jisoo đang mặc áo khoác rồi nhanh chân hơn bước ra mở cửa.

"Ơ Lalisa, what are you doing here?" - Jennie thấy Lisa thì hết hồn.

"Quào, sống hạnh phúc và vô tư thì tốt nhưng cũng không nên quên hết mọi thứ xung quanh như thế chứ? Thì ra ngoài quên mất việc đã hứa đi đón tôi, các cậu còn quên cả hôm nay tôi về sao?" - Lisa thản nhiên kéo vali đi vào, ngồi uỵch xuống sofa.

"Sao cậu tới được đây nhanh thế? Từ sân bay tới đây 1 tiếng 30 phút lận mà? Cậu sang Mỹ học bay à?" - Jisoo bất ngờ, lên tiếng hỏi.

"Vậy tôi không hiểu có chỗ nào chưa hợp lí thưa cô Kim?" - Lisa nhìn Jisoo hiếu kì hỏi.

"Bây giờ mới 7h50' à" - Jisoo vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác

Jennie nghe đến đây thì đi tới giật lấy điện thoại Jisoo đang cầm trên tay, tìm kiếm gì đó. Lập tức cơ mặt nhăn lại, giơ điện thoại lên trước mặt Jisoo. Jisoo trợn mắt, như hiểu ra tất cả vấn đề:
" Soo...lúc đó....lúc đó Soo buồn ngủ quá, nên mới nhìn nhầm 5h30 thành 8h30" - tay gãi gãi đầu -" nhưng mà hai số đó giống nhau thật đúng không? Hề hề"

" Cậu vì giấc ngủ của cậu để tớ chờ 1 tiếng đồng hồ, rồi tự đón xe về tận đây, còn tự vào nhà. Jisoo à, tớ thấy buồn quá đi" - Lisa giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt.

Jennie quay qua nhìn Lisa cười lịch sự, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi, rồi kéo Jisoo vào bếp.
Cả hai vừa đi khuất Lisa liền để hai tay bắt ngang, thả cả người ra sofa, mắt nhắm hờ, nghe được tiếng Jennie trong bếp thì môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn:" Đúng vậy Jennie à, dạy tên đó một bài học, đòi lại công bằng cho tớ."

Tính tới hôm nay cũng đã là 6 năm rồi Lisa mới trở về. Thật ra chương trình học đã xong từ 3 năm trước, nhưng Lisa đã chọn học lên bằng thạc sĩ nên ở lại thêm 3 năm.

Jisoo và Jennie hiện tại cũng vừa tốt nghiệp Y Khoa được một năm. Cùng làm chung bệnh viện ở Seoul nhưng khác khoa. Bố Jennie là giám đốc bệnh viện nên việc con gái ra trường có ngay một vị trí tốt chả có gì khó. Còn với con ông cháu cha Kim Jisoo thì nhờ chút quan hệ để ở gần người yêu cũng quá là đơn giản rồi.

Vì để tiện cho việc đi làm nên gia đình hai bên cũng đã bàn bạc và tặng cho đôi bạn trẻ một căn biệt thự ở gần trung tâm Seoul. Tính ra từ nhà đến nơi làm việc chỉ mất khoảng 15'.

Sở dĩ lần này Lisa trở về là vì hôn sự của Jennie và Jisoo sẽ được tổ chức vào 4 tháng nữa. Lisa cũng không tính sẽ về sớm vậy, nhưng vì tên Jisoo đó cứ năn nỉ, bảo cô phải về chứng kiến từ lúc đi chụp ảnh cưới đến lúc hoàn tất, còn bảo cô phải về thật lâu để thăm mọi người, bảo ông bà Manoban xa con cũng lâu rồi, bla bla.....

Tất nhiên mấy câu nói đạo lí đó không dễ lay động Lisa, nhưng việc Jisoo cứ ngày nào cũng gọi lãi nhãi cả 15' thì lại khác. Đến mức Lisa chặn hết từ Jisoo, xong Jisoo lại dùng số điện thoại, facebook,... của Jennie để tiếp tục, làm cho cô chỉ có thể đồng ý.

Tối đó Jisoo dẫn cả 3 đi ăn một nhà hàng cao cấp để chuộc lỗi với Lisa cũng như dỗ dành Jennie. Jennie tới giờ vẫn còn rất giận. Thật sự thất hứa đã rất đáng giận rồi, đằng này Jisoo còn bảo Lisa sắp xếp công việc về sớm, còn để người ta chờ, rồi tự mò đến nhà, chỉ vì tật mê ngủ. Jennie nghĩ tới lại sát khí đùng đùng. Nãy giờ ngồi trên xe chỉ tíu tít nói chuyện với Lisa, chỉ cho cô từng chỗ một thay đổi của Seoul mà không nhìn Jisoo đến một cái.

Jisoo lái xe lâu lâu lại quay xuống nhìn Lisa cười khổ mong tìm sự đồng cảm, nhưng mỗi lần đều nhận được ánh mắt khinh thường và nụ cười đểu của cô.

Sau khi ăn xong Lisa cũng tạo cơ hội giúp Jisoo hoà với Jennie, rồi bảo hai người về trước, còn bản thân bắt taxi ra sông Hàn.

Lisa đứng bên bờ sông Hàn, lướt hết tầm mắt, hít một hơi thật sâu.

Hàn quốc giờ cũng đã vào thu, một dòng không khí lạnh tràn vào phổi, truyền lên cóng cả một đường hơi thở.

Lisa cứ đứng đó, để cho cái lạnh chiếm cả đầu óc mình, mắt thì nhắm lại, tay bỏ vào túi áo hưởng thụ. Lisa thích cảm giác này, cảm giác đầu óc trống rỗng nhưng nhẹ nhàng, chỉ cảm nhận được cái lạnh.

________________________________

I know......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro