Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ouch" - Lisa giật mình kêu lên vì cảm giác một chùm kim loại vừa đáp vào bụng mình.

"Đây là chìa khoá xe của Jennie, có cả khoá nhà với khoá kho,... linh tinh trong đó. Cậu đi đâu thì mở garage lấy xe mà đi. Tớ với Jennie đi một xe là được rồi." - Jisoo khoanh tay đứng dựa vào cửa.

Lisa mặt nhăn nhó, tay xoa xoa bụng, nheo một mắt ngước lên nhìn Jisoo:
" Cậu rõ ràng là muốn mới sáng sớm ám sát tớ. Mấy cái chìa khoá này, với cái lực đó, còn góc độ đó, nó có thể xuyên qua bụng tớ đấy. Mà rõ ràng cậu có thể nhẹ nhàng để chìa khoá lên tủ đầu giường, và note lại một tờ giấy xinh xắn cho tớ."

" Cậu lấy được bằng thạc sĩ nhờ những ý nghĩ phi thực tế đó hả? Với lại tớ không phải là mấy cô gái Mỹ xinh xắn suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, chiều chuộng cậu đâu nhé!"

" Cậu nói vậy là thiếu đấy, rõ ràng có cả cô gái Pháp, Thái Lan, Nga nữa" - Lisa nhếch một bên lông mày khoái chí.

" Vậy nên đó là lí do mỗi năm tớ qua thăm cậu đều gặp một em khác nhau đó hả? Xem ra cậu nếm trải được khá nhiều mỹ vị nhân gian rồi hả?"

" Mlemmm mlemmmm, nghĩ tới lại muốn xếp đồ về Mỹ ngay này. Nhưng mà, đừng có lấy lí do đi thăm tớ bạn hiền à, rõ ràng là cậu cùng vợ sắp cưới của cậu, lấy tớ làm lí do để thực hiện kế hoạch đi chơi nhân ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai còn gì."

" Thôi thôi, hai người chơi với nhau bao lâu rồi hả? Bằng cách nào mỗi lần nói chuyện đều có thể nghĩ ra chuyện cãi nhau được thế chứ?" - Jennie từ phòng ra nghe thấy thì lấy làm quen thuộc, nhẹ nhàng lên tiếng - " Soo xuống lấy xe đi chúng ta phải đi thôi."
Lại quay qua nói với Lisa:
" Đồ ăn sáng tớ chuẩn bị dưới bếp rồi đấy, cậu dậy xuống ăn nhé, không thì thèm gì cứ lấy xe đi ăn nhé. Nay tớ với Jisoo có ca mổ nên không tiếp đãi được rồi. Thất lễ thất lễ. Haha."

Lisa đưa tay phẩy phẩy, đầu gật gật. Ý đuổi hai người đi nhanh đi. Xong lại vùi đầu vào gối.

Lisa thức dậy cũng đã gần trưa, vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi lại ngồi xem tivi. Cô ban đầu tính hôm nay sẽ trở về thăm gia đình. Nhưng ông bà Manoban ngay hôm cô về đã lên máy bay đi Sing kỉ niệm 28 năm ngày cưới. Lisa nghĩ nghĩ cũng hơi tủi thân, sao xung quanh cô ai cũng hạnh phúc viên mãn thế chứ.

Đang lúc chìm vào cảm xúc, Lisa nghe tiếng chuông điện thoại, liếc mắt qua thấy cái tên hiện ra, Lisa lại lờ đi. Nhưng điện thoại cứ tắt rồi lại sáng lên, cô lạnh nhạt bắt máy:
"Alo"

"Lalisa, chị về nước không nói với em một tiếng nào? Hai ngày nay em kiếm chị muốn điên luôn rồi"

" Sao phải nói? Chúng ta liên quan gì đến nhau?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau lại chậm chậm lên tiếng:
" Khi nào thì chị quay lại Mỹ? Cho em thời gian em đến đón chị."

" Không quay lại."

" Chị thế này là có ý gì chứ? Chị thật sự muốn tránh mặt em luôn à?"

" Không tránh. Muốn ở gần cha mẹ."

" Vậy em thu xếp sang Hàn."

" Đừng có vậy. Tôi đã đủ rõ ràng rồi. Tìm cho mình một người phù hợp đi. Tôi không phải đối tượng đâu."

" Chị bận thì làm đi. Em...em phải lên lớp học rồi. Nghe nói Hàn lạnh lắm, giữ ấm đấy."
Lisa nghe chưa dứt câu liền cúp máy. Cô không lạ với tình cảnh này.

Cô gái gọi đến là Juliam, người Hàn lai Mỹ, một đàn em khoá dưới của Lisa.

FLASHBACK

Hai năm trước trong thời gian Lisa đang theo học cao học, cô bé này vì nghe danh Lisa học bá, trước tới nay chưa tụt tay bất cứ cái học bỗng nào, đã vậy còn tốt nghiệp loại giỏi. Liền tìm đến nhờ Lisa giúp làm luận án tốt nghiệp.

Lisa cũng chỉ vì thấy cô bé rất có lòng, còn ham học, tính tình cũng dễ thương, hơn nữa cũng là chuyện có thể làm được nên vui vẻ giúp đỡ. Ai ngờ chỉ sau hai tháng, bằng những cử chỉ lịch sự, cô bé này đã thật sự thích Lisa.

Thời gian đầu Lisa cũng không nghi ngờ gì, nhưng ngay cả khi luận án đã kết thúc cô bé này vẫn vì những lí do chả đâu vào đâu mà tìm đến Lisa, còn tích cực quan tâm đến cuộc sống của cô, còn trong 1 năm liền nói được tiếng Hàn. Thời gian dài liền làm Lisa hiểu ra. Vì dù sao cô lúc ấy cũng đã 23 tuổi, cũng từng trải qua chuyện yêu đương.

Lisa sau khi nhận ra cũng không có một lần đoạn tuyệt cô bé, chỉ từ từ thay đổi cử chỉ và giữ khoảng cách, cũng nhiều lần ám chỉ chỉ coi nhau như chị em.

Nhưng chuyện gì tới cũng tới, tình cảm được nuôi lớn đến ngày cũng phải tràn khỏi lòng. Ngày 14/2 năm đó Juliam hẹn Lisa đi chơi:
" Lisa, hôm nay chị rảnh không? Mình đi chơi nhé!"

" Chị có việc bận rồi."

" Chắc không phải hẹn hò với người yêu đâu nhỉ?"

" Hề hề, tìm cho em một anh rễ hoặc chị dâu em nên thích chứ."

" Không thích đâu. Nhưng nói thế là không phải đi hẹn hò rồi, chị còn chưa rõ là nam hay nữ kìa. Haha. Vậy gặp nhau 15' được không? Em có chuyện muốn nói."

" Vậy mai đi"

" Phải là hôm nay."

" Chị bận."

" Em chờ chị dưới cổng kí túc."

" Có gì mai nói. Chị không thích bị ép đâu"
*đã xem*

Tối đó Lisa trở về, đúng là gặp Juliam trước cửa kí túc. Ban đầu Lisa hơi giật mình, nhưng sau đó vẫn bình thản đứng trước mặt cô bé. Vốn dĩ trốn tránh không phải cách mà:
" Chị đã nói chị bận rồi. Sao em ở đây?"

" Em cũng đã nói em chờ chị trước cổng rồi."

Lisa thở dài ánh mắt lãng sang một bên, cô thật sự không muốn nói ra lời nhẫn tâm với Juliam:
" Khuya rồi em về đi."

" Nhưng em có chuyện muốn nói."

" Chị hơi mệt, mai rồi nói. Giờ chị muốn đi ngủ ngay thôi." - Lisa bước ngang qua người cô bé

" Lisa em thích chị. Thật sự rất thích chị. Đã thích được một năm rồi."

Lisa ngừng bước, hơi khựng vài giây, rồi quay đầu lại, mắt chân thành nhìn Juliam:
" Em là em gái của chị. Ở đất nước xa xôi thế này có được một người thân thật sự chị rất vui."

" Ý em không phải là thứ tình cảm ấy." - Juliam nói rồi gấp gáp giơ ra trước mặt Lisa hộp chocolate.

Lisa vờ như không hiểu, trưng lên biểu cảm hơi ngỡ ngàng, mỉm cười nhìn cô bé:
" Chà em gái chị hôm nay được ai tặng cho Chocolate sao? À hôm nay là 14/2 này, em có thích người ta không? Mai đi, mai nói cho chị nghe về bạn ấy nhé. Giờ chị mệt lắm, cũng không muốn ăn gì đâu. Chị lên phòng ngủ đây, không tiễn em về được rồi, cẩn thận nhé!" - Lisa lại quay đi, lần này chân bước nhanh hơn một chút.

Juliam lúc này mắt đã ngấn nước, hét lên:
" Lisa em thích chị rất thích chị. À không là yêu chị. Không phải là chị em gái. Là tình yêu ấy. Là muốn kết hôn với chị ấy."

Lisa lần này không dừng lại, vẫn hướng đến phòng, rút điện thoại ra nhắn vài dòng :" Ý chị, em cũng đã rõ. Quá khứ và hiện tại chị cũng chỉ mang một loại tình cảm với em. Chị thật không mong thứ cảm xúc mong manh kia phá hoại đi quan hệ của chúng ta. Nếu em không thể thay đổi, chị buộc phải thay đổi."

Những ngày sau đó, Juliam thậm chí còn rõ ràng hơn. Chính là nói, vì Lisa đã biết, thì cũng chả cần giấu diếm ai nữa. Cô bé còn thuê cả người điều tra lịch trình của Lisa, những ai qua lại hay thân mật với Lisa đều bị Juliam bày trò. Lisa đã nhiều lần nói chuyện, còn cảnh cáo. Nhưng Juliam vẫn như vậy, chính là càng ngày càng muốn chiếm hữu Lisa. Đến mức Lisa hôm nay, đối với Juliam chỉ có thể là lạnh nhạt.

ENDFLASHBACK

Lisa sau đó mấy ngày chỉ ở nhà Jisoo ăn ngủ, chơi một mình, khiến cho một người không mấy chăm chỉ như Lisa cũng trở nên chán nản, vậy nên ngay sau khi ông bà Manoban trở lại, Lisa lập tức về .

" Phu nhân Manoban, Manoban con đã trở về rồiii." - Lisa vừa bước vào nhà thì la hét.

Bà Manoban từ phòng ngủ nghe được giọng cũng gấp rút đi ra, nhưng tới gần trước mặt Lisa thì điềm tĩnh nói:
" Cũng có phải trẻ con đâu hả. "

" Con thật sự rất nhớ mẹ." - Lisa chạy đến ôm bà nũng nịu

" Cô thôi xạo đi được rồi. Là ai trở về mà đến khi đáp chân xuống Hàn rồi mới nói cho tôi biết chứ? Tôi còn biết sau bạn bè của cô."

" Không phải đâu umma, con thật sự phải cố gắng hoàn thành nhanh tất cả mọi thứ, cố tình về âm thầm, là muốn bản thân trở thành món quà ngày kỉ niệm tuyệt vời nhất của hai người đó. Ai ngờ con vừa trở về, ba mẹ cũng vừa đến Sing chứ."

" Vậy nên lần sau không cần tạo bất ngờ, để tránh những chuyện thế này, rõ chưa?" - nói rồi quay ra xoa đầu đứa trẻ trong lòng.

" Con đã biết. Mà ba không có ở nhà đón con gái hở?"

" Ông ấy mới đi đến nông trại thu xếp. Mới mở rộng nông trại được một năm thôi. Cần thời gian để ổn định."

" Haizzz. Con nói với mẹ, hai người bây giờ cũng không còn quá trẻ, tự dưng lại mở rộng gấp đôi nông trại làm gì chứ, bây giờ là lúc thu xếp để an nhiên được rồi. Con bây giờ cũng đã học xong, đảm bảo có thể kiếm được công việc nuôi được bản thân, sau vài năm liền cố gắng chu cấp cho hai người. Vậy nên ba mẹ vẫn là đừng lam lũ như thế nữa."

" Lisa nhà chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi sao?" - nheo mắt nhìn Lisa thật lâu, rồi cười nói - " Thật ra không phải chúng ta không hiểu lòng con, chỉ là ba mẹ vẫn còn có sức, cũng không muốn phải ngồi im. Nông trại cũng đã làm 10 năm nay, mở rộng thêm cũng chỉ là quản lí thêm chút nhân sự, thật sự không phải việc gì quá lao lực. Hơn nữa cũng chính là tranh thủ lúc còn có thể, để lại cho con gái ít vốn liếng. Haha. Sau này nếu con chán làm công cho người ta rồi, có thể về làm chủ, hoặc bán nông trại đi, đã đủ tự gây dựng một công ty rồi."

Lisa cảm động nhìn mẹ hồi lâu, sau rồi lại cùng bà nói chuyện trên trời dưới đất. Cảm giác rất ấm cúng vui vẻ.

Lisa mấy ngày ở nhà với ba mẹ đều chỉ đến nông trại rồi trở về, có ra ngoài cũng đi rất nhanh.

" Sáng nay mẹ đi chợ thì gặp Joy đấy, con bé nay trưởng thành lắm, trông rất là xinh xắn." - bà Manoban mở cửa phòng Lisa đi vào

" À vậy ạ." - Lisa đang nằm trên giường, cũng ậm ự trả lời.

" Con bé Irene nữa, hình như sau khi học đại học xong nó về nhà mở mô hình kinh doanh rồi. Nhớ lúc con đi Mỹ con bé còn tới tận trọ tạm biệt vì không thể cùng ra sân bay."

" Vâng ạ."

" Con không tính đi thăm các bạn à?"

" 6 năm rồi mà, Joy con đã từ lâu không liên lạc nữa. Irene thì cũng bận rộn lắm, với lại bọn con cũng hay liên lạc mà, không cần thiết đâu."

" Vậy cũng nên ra ngoài đi đây đó chứ. Đi đến cái hồ đó, ngắm hoàng hôn đi."

Lisa nghe tới đây hơi giật mình, sau đó thì im lặng.
Bà Manoban thấy vậy thở dài rồi đi ra ngoài, bà hiểu tại sao con gái bà lại như vậy.

6 năm qua, đúng ngày 7/5 năm nào, Lisa cũng đều nhờ bà đến cái hồ đó chụp một bức ảnh, nếu hoàng hôn thì chụp thật đẹp, nếu trời mưa thì chỉ cần chụp qua một cái là được, nhưng thật may 6 năm qua bà đều có thể giúp Lisa chụp được hoàng hôn.

Bà biết cái hồ này quan trọng nhường nào trong kí ức của con gái mình, hay nói đúng hơn là kỉ niệm và con người liên quan đến nó, vẫn còn quá sâu đậm trong lòng Lisa.

Vì vậy khi thấy Lisa sau khi trở về cứ trốn tránh, bà Manoban liền cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro