Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay vẫn là một ngày như hơn 2 tuần vừa qua Lisa ở nhà cùng ba mẹ. Đang nằm vắt chân lên đùi xem tivi thì nhận được một cuộc điện thoại.
" Alo "

" Chào Manoban " - một giọng nam trầm ấm

" Anh là ai?"

" Quên tôi nhanh thế? Mới ngày nào còn cùng đánh nhau."

" Peter?" - Lisa ngẫm nghĩ hồi lâu thì hoài nghi thốt lên.

" Giờ mới nhận ra à?"

" Ủa sao anh có số em vậy? Còn gọi cho em bằng số Hàn nữa?"

" Khó gì sao hả? Anh về Hàn mấy năm rồi em quên đấy à?"

" Àaaaaaaaa"

Peter là một người anh Lisa quen được bên Mỹ, cả hai cùng học chung lớp Taekwondo cách đây mấy năm. Anh này là người Hàn, nên khi biết Lisa đến từ Hàn liền rất dễ thân thiết.

Năm đó 2 người vốn chỉ là bạn bè chơi thân. Nhưng đến cách đây hơn 2 năm thì gia đình Peter giao cho anh quản lí một chi nhánh nhỏ trong tập đoàn của gia đình bên Mỹ, lần công ty gặp trục trặc mà Peter mất mấy ngày cũng không tìm ra điểm mấu chốt, trong lúc buồn bã liền tâm sự với Lisa. Lisa năm đó chỉ là sinh viên ngành kinh tế vừa tốt nghiệp, nhưng mất 2 ngày nhìn qua hết tài liệu đã tìm ra được, đã giúp Peter như qua được một kiếp nạn.

Sau lần đó Peter được gia đình tin tưởng đưa về Hàn bồi dưỡng thêm. Lần liên lạc cuối cùng trước đó cũng đã hơn 2 năm.

Sở dĩ lần này Peter chủ động liên lạc, là biết được tin Lisa đã lấy xong bằng thạc sĩ còn trở lại Hàn quốc, muốn Lisa đến công ty gia đình anh làm. Qua một chuyện ngày trước thôi cũng đã khiến Peter thấy được tài năng của Lisa, huống hồ cũng là mang theo một nợ. Sắp xếp cho Lisa công việc tốt, giống như một mũi tên trúng hai đích, vừa tuyển được nhân tài đáng tin tưởng, vừa trả xong gánh nặng trong lòng.

Lisa nghe được lúc đầu định từ chối, vì dự tính chỉ ở lại Hàn 4 tháng thôi. Nhưng nghĩ đến việc qua lại Mỹ càng không thông. Dù sao cũng không còn lí do để ở bên đấy, ông bà Manoban cũng nên ở gần con gái nhiều hơn.

1 tuần sau Lisa rời quê lên lại Seoul. Cũng không ở nhà Jisoo nữa, mà đến ở một căn chung cư gần sông Hàn do ông bà Manoban mua cách đây 3 năm, sau 1 lần trúng được giá bán mấy héc-ta đất của nông trại cho một công ty khai thác khoáng sản.

Căn chung cư này khá rộng, thoải mái cho 1 gia đình 3 người ở. Còn là một mình Lisa thì lại càng rộng. Lisa lên tới nơi là giữa trưa, sau đó mất một ngày dọn dẹp lại hết căn nhà, mua đồ dùng,...

Sáng nay Lisa dậy sớm, đón taxi đến công ty Peter.
" Tôi đến gặp anh Peter Lee."

Cô tiếp tân nhìn Lisa mặt hơi nghệch ra rồi lịch sự hỏi:
" Thưa cô Manoban, mời cô đi theo thang máy lên tầng 24, tổng giám đốc đang chờ ạ."

Lisa gật gật, chầm chậm làm theo, vì giờ này cũng là giờ hành chính nên thang máy khá vắng. Rất nhanh Lisa đã đến nơi. Lisa đưa tay gõ 2 cái lên tấm bảng phòng tổng giám đốc treo trên cửa.

" Không ai gõ cửa theo cách đó đâu." - Peter từ xa đi tới lên tiếng.

" Haha. Bị anh bắt quả tang rồi. Chỉ muốn xem "Tổng giám đốc" có đủ cứng cáp không thôi."

Peter cười cười tay cầm tập hồ sơ lướt qua Lisa mở cửa bước vào, Lisa cũng theo sau thuận tay đóng cửa. Lên tiếng trêu chọc:
" Hai năm mà anh đã hoá rồng rồi, xem ra giờ nếu thi đấu võ với anh phải xem xét lại ha."

Peter đặt hồ sơ lên bàn rồi quay lại ngồi lên ghế sofa đối diện Lisa.

" Đúng vậy nha, anh bây giờ mỗi tiếng có thể kiếm được mấy triệu won đó, muốn đánh nhau thì phải xem em có đủ tiền không." - tay cũng cùng lúc rót ra hai cốc trà.

" Chán thế à, em còn tính rủ anh tối nay đi tập một chút, em cũng đã lâu không có giãn gân cốt." - Lisa làm bộ buồn chán ngã đầu ra ghế.

" Cũng không phải là khó, em kí vào hợp đồng này, anh liền cho em 2 tiếng."

Lisa hoang mang cầm hợp đồng lên đọc, sau 2' liền đưa mắt hoài nghi nhìn Peter:
" Gì đây chứ? Hợp đồng lao động? Anh thật sự định tuyển em đấy à?"

" Anh cũng đã nói rõ ý muốn của anh hôm anh gọi cho em rồi. Anh muốn em giúp anh quản lí chi nhánh tại Seoul, vì đây là chi nhánh lớn nhất nước, anh không yên tâm giao cho người anh không tin tưởng, huống hồ em còn có bằng thạc sĩ. Kinh nghiệm thì anh đều đã điều tra rồi nha. Em 2 năm trước  sau khi tốt nghiệp liền được mời đến làm ở tập đoàn lớn, đã vậy chỉ trong một năm liền thăng lên được chức trưởng phòng rồi phó giám đốc tài chính. Thật sự đáng kính nể đó."

" Anh đã dự tính điều này từ bao giờ thế mà còn điều tra cả em vậy? Nhưng em chưa rõ khi nào sẽ quay lại Mỹ nữa, ban đầu em chỉ tính quay về 4 tháng thôi."

" Em sang Mỹ anh liền chuyển em làm giám đốc chi nhánh bên đó. Em giúp anh quản lí, cùng lúc cũng là tìm được công việc tốt cho bản thân mà. Anh nhất định ưu ái em đó."

Lisa vẫn đang mông lung suy nghĩ thì Peter đã nhanh chóng chụp lấy tay cô lăn vào mực rồi in vân tay lên hợp đồng:
" Anh đã nói thời gian của anh rất đáng tiền, em không kí anh đành dùng cách giang hồ này vậy. Thế nhá, chi nhánh Seoul cách đây cũng không xa đâu. Anh sẽ gửi em địa chỉ, mai bắt đầu đi làm nhé." - Peter nhanh nhẹn cầm hợp đồng cất vào tủ, sau đó lại quay ra đưa cho Lisa một cái remote - " mém tí thì quên, em chưa mua xe chứ gì? Chạy chiếc này đi, là quà chúc mừng em có việc làm đấy, xe dưới hầm chỗ đỗ cho giám đốc. Còn giờ anh phải đi họp đây." - nói rồi mở của đi ra ngoài, mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Lisa lắc đầu ngán ngẩm đi ra trước sảnh, cũng không phải là cô không muốn có việc làm, chỉ là một bước liền lên cao như vậy cô có cảm giác không thích ứng. Hơn nữa chức vụ càng cao thì càng nhiều trọng trách.

Lisa lên taxi đi được một đoạn mới nhớ ra cái remote trong túi áo, lại phải vòng lại đi xuống hầm xe. Gì đây chứ? Là một chiếc Mercerdes S650 Maybach. Khoa trương, quá khoa trương rồi, thật sự quá khoa trương luôn. Dù Lisa biết rõ tập đoàn nhà Peter thật sự rất lớn, có thể nói là trong top 3 cả nước, nhưng tặng chiếc xe sang trọng thế này làm quà thật quá khoa trương rồi. Chắc cô phải làm việc mấy năm mới trả đủ chiếc xe này mất.

Thật ra lái mấy chiếc xe thế này Lisa cũng từng trải nghiệm qua, vì ngày xưa khi còn làm ở tập đoàn lớn bên Mỹ có cùng có sếp lớn đi kí hợp đồng, mỗi lần thế cô đều xung phong lái xe đi. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu mới thành thạo được hết chiếc xe sang trọng trước mặt.

Lisa sau đó liền đi mua sắm nhưng thứ cần thiết cho công việc, nhất là quần áo, liền mua một lần rất nhiều đồ hiệu, nhưng cũng may 2 năm qua cô đi làm cũng để dành được kha khá.

Lisa sau đó cũng rất nhanh hoà nhập vào công việc. Ban đầu có nhiều người bàn tán lắm, vì còn trẻ như vậy mà đã lên được chức vụ đó. Có người bảo Lisa cặp kè với cấp trên vì có nhan sắc, người lại bảo Lisa là con ông cháu cha, nhưng sau vài tháng thì tài năng của Lisa đã đập tan mọi nghi ngờ. Mọi người trong công ty bây giờ đều đổi lại là mến mộ cô, có người còn thần tượng, và tất nhiên cũng có người có tình cảm khác với cô. Đặc biệt là trưởng phòng tài vụ Jeon Somi.

" Lấy cho tớ như cũ đi." - Somi uể oải dựa cằm lên tủ kính trưng bánh.

" Vẫn là bánh 2703 đúng không? Ngày nào cậu cũng mua thế không sợ người ta ngán sao?"

" Ngán sao được chứ? Người ta có bao giờ đụng đến đâu." - Somi lại thở dài.

" Cậu có chắc người đó thích bông lan trứng muối không đấy?"

" Chắc chắn đấy! Nhưng vì sao bánh tớ tặng không ăn thì tớ không rõ."

" Vậy cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi, xem bản thân đã làm gì, chắc người ta nghi ngờ cậu hạ độc nên không ăn đấy."

" Yahh Park Chaeyoung." - Somi gằn giọng.




________________________________


Flop gãy cánh :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro