Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung để hộp bánh lên bàn, bên cạnh là Somi vẫn đang nằm trườn ra.

" Này cậu thích người đó lắm à? Lần đầu tớ thấy cậu tốn nhiều tâm sức thế đấy, cũng gần cả tháng rồi, mỗi ngày đều đến mua bánh 2703, còn bắt tớ đích thân làm riêng 1 cái nữa. Trong khi rõ ràng trong tủ của tớ còn nhiều bánh mà."

Somi ngóc đầu lên, chống tay dưới cằm, mắt hơi ngước nhìn Chaeyoung đứng đối diện, chầm chậm nói:
" Cậu thấy cũng hiểu rồi đấy! Tớ không biết nữa, chỉ là tớ thật sự đến bây giờ, chưa có cảm giác yêu thích ai đến vậy." - hơi đảo mắt một chút lại nói - " bánh trong tủ không phải đa số do học viên của cậu làm sao, sao có thể ngon như bà chủ làm chứ. Đâu thể tự dưng tiệm của cậu nổi tiếp khắp Seoul nếu bánh của cậu ai cũng có thể làm giống được."

Chaeyoung nghe Somi nói thì phì cười:
" Ngon để làm gì chứ? Chẳng phải cậu nói người ta không đụng đến sao?"

Somi chề môi, rồi lại hỏi:
" Mà tớ vẫn chưa hiểu, sao cậu là đặt tên là 2703 chứ? Bông lan trứng muối không phải cứ gọi như thế là được rồi sao?"

Nụ cười trên môi Chaeyoung chợt tắt, nhưng rất nhanh liền được thay thế bằng một nụ cười mỉm:
" Cần lí do gì chứ, tớ muốn bánh đặc biệt tí thôi. Thôi cậu mau vào làm đi, đến giờ rồi kìa. Còn mang bánh đến cho người ta nữa" - Chaeyoung nháy mắt rồi quay đi

Somi lại gục đầu xuống bàn, mặt bày ra vẻ chán nản, nói lí nhí:
" Vậy mà trùng hợp thật đấy, người tớ thích cũng sinh ngày 27/03 luôn, cũng thích bánh bông lan trứng muối nữa. Chỉ không thích tớ thôi. Haizzzz."

Chaeyoung lúc này cũng đã đi được một đoạn nên cũng không nghe thấy được.

Somi sau vài phút sầu đời cũng lê thê cầm bánh đi ra, tay vừa vẫy vẫy Chaeyoung vừa đi sang đường, một mạch đi thẳng đến toà nhà đối diện, lên đến tầng 8, như thường lệ nhờ thư ký mang bánh vào cho Lisa. Rồi lại tranh thủ đứng ngoài ngắm Lisa qua khe cửa một hồi.

Somi thật sự cũng không hiểu sao lại thích Lisa, ngày đầu gặp đã thích, rồi càng biết nhiều về Lisa lại càng thích, cảm giác như lỡ rớt vào vũng lầy ngày càng lún vào trong.

Somi thật ra cũng là cô gái rất ưu tú, trước khi gặp Lisa đều là đem lòng thích soái ca, cũng từ chối rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đến khi gặp Lisa thì...đúng là trước kia chỉ vì chưa gặp được người con gái của đời mình thôi.

Vậy nên Lisa đối với Somi cũng chính là một mực chung tình nha, nhưng là tình đồng nghiệp, nửa ngón chân cũng chưa từng thấy lòi qua. Mặc dù Somi đã bật xanh cả 3 đèn, có thể nói liêm sỉ cũng hằng ngày để dưới chân mà đạp, nhưng Lisa vẫn thật sự quá cứng nhắc rồi.

--------------------------------------

Somi và Chaeyoung quen nhau cũng được 3 năm rồi. Đó là ngày đầu tiên Chaeyoung mở tiệm ra, Somi lúc đó chỉ mới là nhân viên thực tập ở tập đoàn nhà Peter Lee thôi.

FLASHBACK

Somi buồn bực ra khỏi công ty vì vừa bị sếp mắng, tay chân khệ nệ mang theo 1 xấp hồ sơ đi thẳng qua đường, vừa lấy lại được tí thăng bằng thì đụng phải Chaeyoung đang đứng trước cửa tiệm ngó nghiêng chỉnh trang lại cái bảng hiệu.

Somi bật ngửa, nhào ra đất, Chaeyoung tay xoa xoa lưng rồi quay lại sau nhanh nhẩu nhặt mấy tập hồ sơ lên phủi phủi.

" Này đường này bố cô xây à?" - Somi gắt gỏng.

" Bố tôi không có thầu đường." - Chaeyoung cười cười

Somi nhếch lông mày ý khó hiểu nhìn Chaeyoung.

" À, bố tôi không có làm công nhân cầu đường luôn." - Chaeyoung như hiểu ra vội lên tiếng.

Somi giờ thì nhếch cả mép nhìn Chaeyoung như sinh vật lạ.

Chaeyoung thấy thế phì cười một cái, đưa xấp hồ sơ ra trước mặt Somi:
" Tôi đùa tí thôi. Nhưng cô không nhận ra là cô đã đi quá sâu vô lề rồi hả? Hai bước chân nữa là cô vào quán tôi luôn rồi này. Nhưng dù sao cô cũng là người bị tổn thương nhiều hơn nên tôi sẽ đền bù cho cô bằng một phần bánh miễn phí nhé." - nói rồi kéo Somi vào tiệm.

ENDFLASHBACK

Sau lần đó Somi trở thành khách quen của quán Chaeyoung, cũng giới thiệu cho bạn bè và đồng nghiệp đến ăn nữa, rồi dần dần 3 năm trôi qua, Somi và Chaeyoung cũng trở thành bạn thân luôn, vì Somi chỉ thua Chaeyoung 1 tuổi nên Chaeyoung bảo cứ xưng hô như bạn bè thôi vì cô cảm thấy kêu unnie rất là già.

Somi coi Chaeyoung như người thân, hầu như chuyện gì cũng kể, lần yêu đương này cũng không ngoại lệ.

Tối hôm đó, Chaeyoung vừa đóng cửa quán thì nhận được thoại từ Somi, kéo Chaeyoung ra công viên ngồi nghe lảm nhảm.

" Cậu nói tớ nên làm gì đây hả? Aahhhhhh! Chuyện tình yêu của tôi quá là khổ sở rồi." - Somi ngước nhìn trời hét lên.

" Gu của cậu chính là kiểu tự ngược tâm thế sao? Haha. Nhớ ngày nào còn dạy tớ yêu đương cơ đấy. Còn bảo gì mà phải yêu bản thân mình trước."

" Cậu chưa nghe thấy câu lí thuyết dễ hơn thực hành à. Với lại tớ cũng không nghĩ nghiệp quật tớ nhanh vậy đấy." - Somi thở dài thườn thượt.

" Haha. Mà cậu chưa nói tớ biết người đó tên gì, mặt mũi ra sao đấy. . Sao lần này giấu kĩ vậy? Mấy lần trước thấy là khoe tớ ngay. Nói đi, biết đâu tớ lên google tra ra được cách tán đổ giúp cậu thì sao." - Chaeyoung trêu chọc

" Tớ không biết nữa, tự nhiên tớ muốn đạt được mới giới thiệu cho cậu, vì lần này tớ thấy tự ti quá."

" Oh wow, hẳn là xuất sắc lắm ha, làm bạn tôi trở nên thế này, thật háo hức muốn gặp quá. " - Chaeyoung tặc lưỡi - " Mà sao cậu không thử chủ động hơn xem, hẹn làm gì đó đi."

" Tớ cũng mấy lần hơi gợi ý nha. Mà người ta thậm chí còn đẩy tớ cho người khác cơ. Bảo là bận lắm. Mà cũng đúng thôi người ta là giám đốc nên bận rộn lắm. Nhưng dù gì thì vẫn là tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn." - Somi tay đặt lên ngực trái.

Chaeyoung nghe tới đây cũng chỉ biết im lặng, thật sự hình như không có thấy tí hi vọng nào.

" Mà Chaeyoung, tớ nghĩ mới nhớ. Quen cậu 3 năm chưa nghe cậu nói về chuyện yêu đương nha, tớ thấy anh chàng tên Han được đấy. Tên đó từ ngày cậu khai trương quán, chuyện gì cũng thấy có mặt anh ta."

" Chắc là chưa phải lúc thôi. Chưa gặp người phù hợp ấy mà. Tình cảm cũng nên gặp đúng người chứ. Han chỉ là bạn thôi, cậu ấy tốt mà, vậy nên hay giúp đỡ tớ thôi. Đừng nghĩ nhiều."

Somi nhìn Chaeyoung dè bĩu:
" Tớ cũng muốn tìm một người bạn lo cho tớ từng tí thế đấy. Cũng thích kiểu bạn nhìn ánh mắt nhu tình đó nhìn tớ. Ôi chao chắc chắn sẽ thành bạn thân luôn. Mà thân trong ngoặc kép."

" Thôi đừng có giỡn thế nữa."

" Vì người sân bay à?"

Chaeyoung nghe đến đây giật mình một cái, rồi lại cười xoà đánh trống lãng đi chuyện khác.

" Nếu cậu thích tớ sẽ đối xử với cậu thật nhu tình nha chịu không?." - Chaeyoung đột nhiên mềm như cọng bún, người đổ rạp lên Somi. Sau đó đầu rớt hẳn lên đùi Somi, mắt ngước lên nhìn khiêu gợi - " cậu thấy tớ thế này đã đủ nhu? Ánh mắt đã đủ tình chưa?"

Somi thấy thế nhảy khỏi, để cả người Chaeyoung đổ xuống ghế đá, chạy xa một khoảng, quay lại giả bộ ghê gớm:
" Oẹ oẹ, tớ đảm bảo với cậu Park Chaeyoung. Thứ nhu tình của cậu không ai dám nhận. Ayya gớm chết tớ rồiiiii."

Chaeyoung cũng nhanh chóng chạy lại kẹp cổ Somi:
" Cậu muốn nhu tình thì tớ liền mềm nhũn như thế. Còn tình tứ như thế. "

Cả hai cứ đùa giỡn cười giòn cả một đoạn đường họ đi. Cho tới thời điểm này, tình bạn của họ vẫn rất đẹp.

------------------------------------------

Hôm nay là ngày 7/5, Lisa thức dậy từ rất sớm. Từ mấy năm nay luôn như vậy, ngày này luôn làm Lisa cảm giác dài kinh khủng.

Lisa chuẩn bị xong lại lái xe đi thật chậm vài vòng, rồi vòng về lại công ty. Mệt mỏi lên văn phòng, cả một ngày như thế gom hết công việc của cả mấy hôm sau mà làm.

Lisa ngã người ra chiếc ghế tựa, tay day day đầu để nhằm đánh tan đi cơn đau inh ỏi bên trong. Cũng đã 8h tối rồi.

Tay còn lại bật mở điện thoại, mắt hơi hé nhìn vào tấm ảnh bà Manoban gửi lúc chiều. Mẹ cô thật luôn tốt và nhớ đến cô như vậy, dù bây giờ cô đã trở về, vẫn không quen tới ngày này chụp cho cô cảnh hoàng hôn.

Nghĩ tới đây Lisa khẽ nhếch mép một cái, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ nực cười. Tới nay, cũng đã là 7 lần hoàng hôn này được gửi cho cô rồi. Vậy mà trong lòng chẳng có chai sạn cũng chẳng có sự quen thuộc nào với nổi đau này cả, mỗi khi nhớ tới Lisa đều cảm thấy thật mất mát và mệt mỏi.

Hơn 6 năm trôi qua, để nói là nhớ rõ từng mảng kí ức một, Lisa thật sự không dám chắc. Để nói nổi đau đã nguôi ngoai đi tí nào chưa cô thật sự cũng không rõ. Nói chưa từng muốn quên đi thứ tình cảm này cũng là nói dối.

Lisa đã từng hận Chaeyoung, từng giận đến mức đáng ghét, chính là chuỗi ngày khó khăn khi du học, Lisa cảm thấy bản thân cô đơn đến cùng cực, lại thấy cực khổ sở để mở lòng ra, chính là vì đã đau rồi, liền đâm ra sợ hãi, hoặc có chăng là vì, có một người cứ ở mãi trong trái tim đó, mạnh mẽ to lớn đến độ chẳng ai có thể bước vào trong nữa.

Cô khi ở Mỹ nói chưa từng yêu đương cũng không hẳn đúng, mà cũng không sai. Thời gian 2 năm đầu bên đó, cũng chính là đoạn thời gian cô hận Chaeyoung, giận đến mức đáng ghét, chính là chuỗi ngày khó khăn khi du học, Lisa cảm thấy bản thân cô đơn đến cùng cực, lại thấy cực khổ sở để mở lòng ra, nên tuỳ tiện yêu đương rất nhiều người, nhưng mỗi mối tình đều khá chóng vánh. Lisa thật ra khi mới gặp đều có tình cảm với họ thật, hay nói chính xác hơn là một đặc điểm nào đó của họ. Như là mắt, mũi, miệng, đôi khi là giọng nói và tính cách, và cũng trùng hợp thay những đặc điểm mà khiến Lisa thích từ những người đó, đều giống Chaeyoung.

Lisa mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy bản thân chính là siêu cấp chung tình, chính là kiểu người mà các chị em trên mạng muốn bảo tồn, cảm giác hơi tự mãn một chút nhỉ?

Ngồi một lúc thì nhận ra cũng khá trễ rồi, nhưng lại quyết định sẽ đi bộ về nhà, dù gì chung cư Lisa ở cách công ty cũng không có xa. Nhớ lại, cả ngày hôm nay hình như ngoài 2 cốc cafe cô chưa ăn gì cả, vừa bước xuống sảnh thì thấy tiệm bánh phía đối diện còn mở, nên cũng tiện đi qua đó ăn một chút.

------------------------------------------

Chaeyoung vừa lấy trong lò ra chiếc bông lan nóng hổi, đang đứng chuẩn bị công đoạn tiếp theo. Cô bé nhân viên lên tiếng hỏi:
" Unnie, chị nói cho em nghe đi thật ra ngày này là ngày gì chứ? Nó rất quan trọng với chị sao? Em theo chị từng những ngày đầu tiệm mở, 3 năm rồi cứ tới ngày này chị đều sẽ như người mất hồn ấy, sau đó đến tối đều sẽ làm riêng một cái 2703 và ngồi ăn một mình." - cô bé im lặng một lúc lại nói tiếp - " à sau đó còn ngồi ngắm mấy tấm ảnh trong chiếc điện thoại cũ nữa."

Chaeyoung nghe vậy chỉ cười cười:
" Chà thì ra có người quan tâm tui dữ vậy he." - vẻ mặt nghiêm túc lại - " Đúng vậy. Ngày hôm nay của 8 năm trước, chị đã gặp được một tên điên. Hắn đã....hắn đã....." - giả vờ khóc lóc

Cô bé nhân viên hoảng hốt, gấp gáp dỗ dành Chaeyoung:
" Em không có ý làm chị nhớ lại chuyện buồn đâu. Em hứa sẽ không kể cho ai chuyện này. Em hứa đó."

Thấy cô bé mặt đầy hối lỗi, Chaeyoung bật cười thành tiếng:
" Hắn đã cướp đi trái tim của chị. Hahaha. Coi em kìa."

Cô bé mặt nghệch ra, hiểu được vấn đề liền liếc Chaeyoung một cái:
" Thì ra là yêu đương, đáng đời chị cứ chọc em. Em trù cho chị chung tình thêm 10 năm nữa."

Đang lúc tranh cãi thì tiếng chuông cửa vang lên, ý chỉ có người đi vào:
" Em lại quên lật ngược tấm bảng Open đúng không?"

" Oái chết rồi. Em lại quên nó rồi."

" Thôi ra bán đi, chị tính thêm giờ cho."

------------------------------------------

Cô bé nhân viên hí hửng chạy ra quầy, trước mắt là một mỹ nữ nha. Đập vào mắt đầu tiên là sự giàu có, một cây đồ hiệu, sau đó đến gương mặt rất thanh tú nữa, nhưng ánh mắt lại buồn.

" Quý khách dùng gì ạ? "

" Cho tôi một cái này đi. " - tay chỉ vào chiếc bảng 2703.

" Vângg."

Chaeyoung lúc này đứng trong bếp, như có luồng điện vừa chạy qua người. Giọng nói đó. Cảm giác đột nhiên khó thở kinh khủng. Quay ra nhìn qua tấm kính một chiều ngăn cách bếp với quán.

Một thân ảnh quen thuộc mà cũng có phần xa lạ, ngồi sát vào góc quán, cầm muỗng múc một miếng bánh bỏ vào miệng, mắt lại nhìn ra ngoài xa xăm.

Chaeyoung như đóng băng, đứng nhìn thân ảnh đó chẳng biết bao lâu, đến tận khi người đó đứng dậy tính tiền, rồi bước ra khỏi cửa. Tiếng chuông cửa vang lên lần 2 như thức tỉnh cô. Chạy theo ra cửa, người ấy cũng đi được đến giữa đường rồi. Nhìn thân ảnh ấy chầm chậm đi qua bên kia. Trong đầu Chaeyoung tràn về một khối hình ảnh, cảm giác trái tim yếu ớt đau rát nãy đến giờ đều chưa nguôi ngoai, khoé mắt hơi ướt, miệng nở ra một nụ cười:
" Cuối cùng tên điên cũng chịu về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro