Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối đó Chaeyoung không về nhà, cô lấy một miếng bánh mà mình vừa làm, đi đến đúng chỗ Lisa ngồi lúc nãy, bó gối nhìn ra rất xa xăm.

Hình như cô còn nghe được thoang thoảng mùi nước hoa của Lisa ở đây. Mà khoan, cô làm gì biết Lisa sài nước hoa gì chứ? Thật là như tự giễu bản thân mình.

Chaeyoung lấy từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại cũ, bấm vài cái đã mở ra được.

Là một bước ảnh chụp ở trên cao, một người con gái đang đẩy hành lí đi vào cổng check-in của sân bay, ở một góc độ không quá gần, cũng không nhìn được mặt mũi người đó, chỉ thấy được một bóng lưng nhỏ bé, cao và gầy. Cũng là người mà Somi gọi là người sân bay.

Tấm hình này là chụp Lisa, ngày đi du học. Là do Chaeyoung đứng từ tầng trên mà chụp xuống, ở một khoảng cách mà dù có khóc nấc lên, người kia cũng sẽ không nghe thấy được.

Hơn 6 năm qua, có lẽ nó là một trong những thứ quý giá nhất của Chaeyoung. Vì tất cả những hình ảnh của cả 2 trước đó. Bà Park đã bắt cô xoá hết từ ngày bắt cô từ Seoul trở về.

Cái ngày Chaeyoung nhận được tin nhắn từ Jennie. Bản thân cũng không diễn tả được cảm giác như thế nào, chỉ có thể nói hai từ trống rỗng.

Ngày trốn bà Park đến sân bay Incheon, từ trên cao nhìn Lisa hết cười rồi lại khóc, Chaeyoung cũng chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đến lúc nhìn Lisa chào mọi người đi vào cổng check-in, Chaeyoung lúc này mới nấc lên từng đợt, nước mắt cũng chả biết từ bao giờ đã chảy dài hai bên khoé, tay bất giác giơ lên chụp lại được một tấm ảnh.

Khi bóng Lisa đã khuất hẳn vào trong, cô mới khuỵu xuống khóc oà lên như đứa trẻ, cũng chả quan tâm mọi người xung quanh có ai đang nhìn, có ai lên tiếng hỏi han, cứ như thế nước ngập hết đôi mắt.

"Trống rỗng" là như thế nào? Cũng chẳng biết gọi chính xác nó là cảm giác như thế nào. Là khi trong lòng không biết buồn vui, khi trong đầu óc không suy nghĩ mà cũng không thể nghĩ. Giống như khi trái tim bị tàn ác mổ xẻ ra, moi hết tất cả những thứ bên trong, rồi giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại, mỗi giây đều tê liệt trôi qua, chả còn thiết tha một điều gì nữa.

Chaeyoung đưa ngón tay vuốt lên màn hình, miệng trưng lên một nụ cười như mếu.

Có người nói, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng chưa ai trả lời được là bao lâu nó sẽ đi qua. Bao lâu thì trái tim một người mới quên đi được nổi bi phẫn ấy? Thời gian có thể trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng có thể kéo dài mãi mãi. Nhất là khi trong lòng nặng như tảng đá, không thể nguôi đi.

------------------------------------------

Mấy ngày sau Chaeyoung đều không đến tiệm, chỉ gọi điện dặn dò cô bé nhân viên thân cận nhất, rồi nhờ Somi lúc đi làm về ghé qua. Có ai hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, cũng không thể nói cô vì sợ gặp Lisa mà trốn tránh.

Chaeyoung có một căn chung cư ở ngoại ô. Không phải là vị trí đắt địa nhưng không khí và ánh sáng đều rất tốt, hơn nữa nhịp sống xung quanh cũng chậm rãi và yên bình hơn trong thành phố.

Nhưng dù vậy, Chaeyoung mấy ngày liền ở nhà cũng không có khá hơn. Cả ngày chỉ ở trong phòng, ăn uống cũng chả màng tới.

Jennie hôm đó tức giận tới tiệm tìm Chaeyoung, vì sau khi cả hai đến Seoul, trong một lần đã lập một lời hứa mỗi tháng sẽ dành một ngày rảnh để cùng nhau đi shopping, vậy mà hôm qua đến nay gọi đều không ai nghe máy.  Nhưng sau khi nghe nhân viên kể lại thì liền thấy lo lắng. Tiệm bánh này là tâm huyết của Chaeyoung, nếu không phải là chuyện gì lớn sẽ không đột nhiên như thế.

Jennie bấm chuông cửa mấy lần đều không thấy động tĩnh, mới lớn giọng nói:
" Chaengie à, hình như cửa và chuông nhà cậu hư rồi phải không? Bác sĩ sẽ giúp cậu vào trong sửa lại nhé."

Vừa dứt câu thì nghe bên trong có tiếng ú ớ, sau đó là tiếng chốt, cửa mở ra. Jennie xông vào, định dùng một quyền đo ván Chaeyoung vì dám giỡn mặt, ai ngờ cước chưa tới thì đã thấy Chaeyoung đổ người xuống đất.

" Cậu hôm nay còn dám diễn? Né đòn hay lắm. Nhưng vẫn phải tỉnh dậy đi shopping với ta." - Jennie tưởng Chaeyoung đùa nên cũng đùa lại

Nhưng sau 30s, trực giác bác sĩ khiến Jennie như nhận ra điều gì.

------------------------------------------

Chaeyoung mở mắt ra cũng chả biết là lúc nào, cả cơ thể cảm giác mất lực, đầu đau kinh khủng. Đảo mắt một vòng, đây là phòng cô, mệt mỏi định nhắm mắt ngủ thêm một lúc, thì nghe một giọng đanh thép bên tai.
" Cậu ngủ 2 ngày liền rồi đấy?"

Chaeyoung dùng hết lực quay ra sau, giọng thều thào:
" Cậu làm tớ hết hồn đấy Jenduk, cậu ở đây từ khi nào vậy?"

" Tớ ở đây từ khi cậu đột nhiên ngã đùng xuống đất vì kiệt sức, vì mấy ngày liền không ăn ngủ tốt, sau đó tớ phải xin nghỉ ở bệnh viện, tới đây làm bác sĩ riêng cho cậu, tới khi cậu tỉnh dậy nhìn một vòng phòng mà không thấy tớ." - im lặng nhìn Chaeyoung một lúc lại nói -" cậu có chuyện gì?"

Chaeyoung nghe vậy hơi chột dạ, chỉ cười cười.

" Tớ làm bạn với cậu bao lâu rồi chứ? Cậu thế nào tớ còn không hiểu sao?"

"......."

" Nói! " - Jennie ra lệnh.

" Tớ...chỉ là tớ..." - Chaeyoung ấp úng, nuốt nước bọt.

" Cậu gặp Lisa rồi?" - Jennie chầm chậm nói ra.

Chaeyoung hơi bất ngờ, ngồi dậy, trố mắt nhìn Jennie, sau đó chỉ nhẹ gật đầu. Đang định mở miệng thì Jennie lên tiếng.

" Tớ biết cậu còn tình cảm với Lisa. Từ mấy năm trước rồi, chẳng qua tớ chờ cậu nói ra thôi. Chắc cậu không nhớ, ngày đầu tiên tớ đến Seoul chúng ta đã ăn mừng, đêm đó lúc say cậu đã cười như điên, rồi ngồi nói chuyện với cái điện thoại cũ của cậu. Ban đầu tớ cũng nghĩ là do say quá, nhưng sau khi thấy tấm ảnh chụp, e hèm, thì tớ tự hiểu ra rồi. Chỉ chờ cậu sau khi tỉnh táo nói rõ, ai ngờ cậu quên hết những gì xảy ra, vậy thì tớ cũng ngại gì mà không giả bộ không biết chứ." - Jennie điềm tĩnh

Chaeyoung cũng chỉ im lặng nhìn Jennie, hình như đang suy nghĩ gì đó.

" Cậu đúng là trong tình yêu thì rất ngốc nghếch đó. Sao cậu trước mặt tớ cứ phải giả bộ là quên rồi, hết tình cảm rồi?"

" Thật ra những ngày đầu, tớ chỉ là sợ cậu nóng tính, nếu biết cả tớ và Lisa đều chịu đau khổ, nhất định tìm cách hàn gắn. Còn sợ hơn nữa chính là sự cố chấp của Lisa, sợ Lisa biết được sẽ cứ bất chấp hết mà cố gắng ở cái thời điểm mà cả hai không thể chọn con đường khác. Vậy nên tớ chỉ có thể giấu tình cảm cho riêng mình, bày ra bình thản nhất, để mọi người đều sẽ tin." - Chaeyoung ngừng lại một đoạn, ánh mắt như đang ở một khoảng mông lung - " sau đó, khi tất cả mọi người đã tin rồi, cứ nghĩ không cần giả vờ nữa. Nhưng tớ sai rồi, khi mọi người đã tin, thì tớ bắt buộc còn phải diễn đạt hơn, một sơ hở cũng không còn được bày ra, thế rồi thời gian trôi qua, tớ cũng không biết phải nói ra thế nào. Và cậu biết không Jenduk, chính là khi tớ nghĩ tớ đã có thể sống mà không có Lisa bên cạnh, có chăng là tớ sẽ nhớ cậu ấy vào ngày kỉ niệm của cả hai thôi, dù là năm nào cũng vậy, hay là giữ tấm hình của cậu ấy như món đồ quý nhất. Rồi 1 năm, 3 năm đến 6 năm, tớ đã nghĩ mình làm được rồi. Nhưng mặc kệ cho bao nhiêu tháng ngày đó, khi tớ thấy Lisa, nghe được giọng nói, tớ cảm giác mình như chìm vào một khoảng không xa xưa nào đó, không ngừng dằn vặt bản thân mình rằng:" tớ đã đánh mất điều gì rồi sao?"."- ánh mắt Chaeyoung ánh lên bi thương.

Khoé miệng nhếch lên nụ cười mỉm, giọng nói bắt đầu hào hứng hơn:
" Và tớ đã nhận ra rồi Jennie à, tớ đã phát hiện ra rồi, là một phát hiện cực lớn. Thật ra thời gian qua, tớ chưa từng, chưa từng bỏ Lisa một ngày nào ra khỏi đầu óc tớ." - mắt Chaeyoung bắt đầu mờ đi vì nước, cô bó gối lại, đầu hơi gục vào - "Nhưng nhận ra rồi, thì tớ có thể làm gì đây? Tớ mất Lisa rồi."

Jennie nãy giờ chỉ im lặng, đến lúc Chaeyoung nói xong, chỉ nhẹ nhàng đi tới, ôm thật chặt Chaeyoung, cảm nhận từng đợt đau khổ của bạn thân trào ra theo tiếng khóc:" Sóc nhỏ à, cậu đã làm rất tốt rồi, cậu đã rất mệt rồi, chịu đựng rất nhiều rồi. Nếu cảm thấy không thể cố gắng thì đừng ép bản thân nữa. Hãy cứ yếu đuối đi! Muốn làm gì hãy cứ làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro