Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung khóc đến mệt lã, cộng với cơ thể không khoẻ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jennie thấy Chaeyoung cũng đã tạm ổn, nấu một ít cháo, để lại thuốc và một tờ note dặn dò Chaeyoung bên đầu giường. Sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà, kể ra hai ngày nay, cô cũng chưa gặp Jisoo.

------------------------------------------

Sáng hôm sau Chaeyoung cũng đã thấy khoẻ hơn nhiều, cô cũng đã ăn và uống thuốc Jennie để lại. Sau 1 tuần ở nhà hôm nay phải trở lại tiệm, không thể để đứa con tinh thần của cô để người ngoài quản lí mãi được. Với lại sau khi tâm sự với Jennie, Chaeyoung đã suy nghĩ tích cực hơn rồi. Trốn tránh chưa bao giờ là cách.

Hoặc là hạnh phúc, hoặc là chúc phúc. Kết cục nào thì cũng phải đối diện. Thật sự đã phải tìm một cái kết rõ ràng cho tình cảm này rồi.

Hôm nay là sáng đầu tuần nên tiệm khá đông,Chaeyoung bước vào quán với trang phục rất thanh lịch, ai không biết sẽ nghĩ cô làm công sở, nhân viên trong tiệm cứ chạy qua chạy lại. Chaeyoung vừa bước vào, bỏ chiếc túi xuống chiếc ghế ở phòng trong, đã bị dúi lên tay một hộp bánh và một ly cafe, khách ở công ty đối diện order từ sớm, mà trong tiệm giờ ai cũng bận rộn. Thôi dù gì cô cũng rảnh rỗi mà.

Tuy khách hàng làm ở công ty đối diện tiệm nhưng làn cho người qua đường lại ở dưới 1 đoạn, nên muốn qua được xem như phải đi vòng một chút. Còn mấy bước nữa tới làn đường, dòm thấy đèn xanh chỉ còn 10s, Chaeyoung gấp gáp, tạt qua đầu mấy cái xe đang dừng đèn đỏ, lách lên, nhanh chóng qua tới bên kia. Giờ cao điểm thế này mà đứng chờ để qua đường, chắc chắn rất lâu, cafe sẽ nguội mất.

Chaeyoung cứ thế đi khuất, mà chẳng hay biết có một người, từ lúc cô tạt qua đầu xe mình, đều thu hết vào mắt.

------------------------------------------

Lisa's pov:

Lisa tối qua tăng ca đến rất muộn, về nhà còn xử lí rất nhiều hồ sơ, sáng còn bị hàng xóm bên cạnh làm phiền, cả đêm ngủ chưa đầy 3 tiếng, uể oải thức dậy đến công ty. Dù nói Lisa là giám đốc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là làm công ăn lương, huống hồ công ty thời gian này bước vào trọng điểm, cô thật sự không có thời gian nghỉ ngơi hay được phép nghỉ ngơi. Huống hồ cô còn phải cố gắng hoàn thành nhanh các dự án, để một thời gian nữa có xin nghỉ để "phụng sự" Jisoo cũng thoải mái hơn nhiều.

Chiếc Maybach sang trọng dừng lại, Lisa nheo mắt ngước nhìn đèn đỏ, tay chống lên vô lăng, miệng lẩm bẩm đếm từng giây một.

Một bóng dáng xoẹt ngang qua, 2s, chắc chắn là 2s, đèn đỏ nhảy số 5 xuống số 3, nhưng thân ảnh này, cô gái lách qua làn người đi bộ, dừng lại bên kia đường thở một cái, rồi lại nhanh chóng đi khuất mất.

Mặt Lisa không cảm xúc, chỉ có lông mày hơi nhăn lại, đến khi nghe được tiếng gõ lên kính xe:" cô gì ơi đèn xanh lâu rồi mau đi đi, cô choáng hết đường rồi!" mới giật mình lái xe đi khỏi.

------------------------------------------

"Giám đốc, có chuyện gì sao ạ?!" - cô thư kí như thường lệ đem vào cho Lisa một ly cà phê.

" Chuyện gì?" - Lisa lên tiếng, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

" Chị đã đọc hợp đồng này 1 tiếng rồi đấy ạ. Từ lúc em mang đồ ăn sáng vào. Không phải em có ý nhiều chuyện hay tò mò hợp đồng đâu, chỉ là cả đống văn kiện sáng nay chỉ có tập này màu xanh lá cây thôi ạ." - cô thư ký hơi dè chừng trả lời.

" À" - Lisa ngã người ra ghế, xoay nửa vòng - " cô xuống phòng nhân sự, tìm cho tôi có nhân viên nào tên Park Chaeyoung không? Sinh ngày 11/2/1997."

Cô thư ký hơi lấy làm lạ, nhưng cũng nhanh chóng đi làm.

Ánh mắt vẫn xa xăm xuyên qua cửa kính nhìn xuống con đường bên dưới, từ tầng 8 mọi thứ được thu nhỏ đáng kể.

------------------------------------------

" Người đó không thuộc công ty chúng ta thưa giám đốc, tập đoàn cũng không luôn ạ. Và đây là lịch làm việc hôm nay." - cô thư ký vừa nói, vừa đặt lên bàn chiếc ipad.

Lisa nghe xong nhàm chán nhìn lịch trình hôm nay không có gì quá quan trọng:
" Dời mọi thứ lại một tiếng giúp tôi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Lisa thật sự từ lúc thấy Chaeyoung đến nay chả thể tập trung làm gì. Cô gái này sau nhiều năm như vậy, vẫn là cực kì ảnh hưởng đến Lisa. Nghĩ thật nực cười.

Lisa thật sự từng muốn hỏi về Chaeyoung, lúc vừa quay về Hàn cũng muốn tìm hiểu xem hiện tại cô ấy thế nào. Nhưng nghĩ tới chỉ cảm giác sợ, sợ biết người ta đang vui vẻ, sợ biết người ta hạnh phúc,...

Nói Lisa ích kỉ cũng được, nhưng làm gì có ai cao thượng đến mức chúc phúc cho người mình yêu?

Nghĩ lại cũng lạ thật, Lalisa 6 năm ở Mỹ học hành làm việc, khó khăn cỡ nào cũng chưa bao giờ cảm giác tự ti. Nhưng đứng trước tình yêu đối với Park Chaeyoung lại chẳng dám tin vào bản thân mình nữa.

Rồi lại nghĩ tới hiện tại, một người mang trong mình đầy khoảng trống, mỗi ngày cố gắng tồn tại là vì cái gì? Nếu thấy mệt mỏi quá, hay là dừng lại đi?

Lisa rùng mình một cái, thoát khỏi trầm tư của bản thân:" Mày lại thế rồi, hư thật."

------------------------------------------

" Gửi, không gửi, gửi, không gửi,.....Gửi." - Chaeyoung hớn hở bức cánh hoa cuối cùng. Miệng tấm tắc:" Là duyên phận chắc chắn là duyên phận."
Sau đó nhanh tay bấm gửi tin nhắn đi.

Jennie vừa xong ca mổ, đang soạn lại đồ chuẩn bị trở về thì điện thoại rung lên:
" Tớ đã nghĩ kĩ rồi, nếu không đối diện sẽ không rõ ràng được. Cậu nói đúng, tớ không muốn bản thân mệt mỏi nữa. Nhưng mà tớ vẫn không biết hiện tại cậu ấy ở đâu, thế nào?...." - Từ Chaeyoung

" Công ty đối diện tiệm bánh." - Jennie nhàm chán bấm vài chữ. Chaeyoung từ bao giờ mà lòng vòng thế chứ, nhưng trong lòng cũng dấy lên chút vui vẻ, thật sự mong bạn thân có thể lại hạnh phúc.

------------------------------------------

Sáng hôm sau Chaeyoung dậy rất sớm rồi đến tiệm, hay nói đúng hơn là cả đêm không hề ngủ. Tự tay pha cho mình một ly cafe, gói lại chiếc bánh thơm ngon đem qua công ty đối diện. Chuyện là trùng hợp Somi mấy ngày nay đi công tác, Chaeyoung mới lấy cớ muốn giúp Somi đưa bánh cho người trong mộng, để đến nơi thăm dò.

Thật ra cô có thể nhờ Somi, rất nhanh có thể tìm ra Lisa làm ở phòng nào vị trí nào, 30s lập tức xuất hiện được trước mặt người ta. Nhưng nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trước Lisa cô lại thấy hơi sợ hãi, nếu Lisa tỏ ra chán ghét thì phải thế nào? Một phần cũng là muốn từ từ tìm hiểu quan sát, người trong lòng cô có phải bây giờ có rất nhiều người vây quanh không?

Chaeyoung cứ mỗi sáng đều đứng ở cửa, chờ 30' quan sát từng người ra vào, nhưng vẫn là chẳng thể gặp:" chẳng lẽ cô ấy luôn đi làm trễ sao? Hay đi sớm quá?"

Sở dĩ Chaeyoung hoài nghi như vậy, là vì ở công ty Lisa làm, bãi đổ xe nằm ở ngoài, nên tất cả nhân viên đều sẽ đi vào đại sảnh rồi dùng thang máy đi các tầng.

Nhưng Chaeyoung không hề biết thêm một điều, thang máy nhân viên và thang máy riêng cho cấp cao nằm ở hai phía khác nhau.

Sáng hôm đó là ngày cuối cùng Somi công tác, Chaeyoung lòng buồn bã đưa hộp bánh lại quầy tiếp tân, cười lịch sự nhờ tiếp tân gửi cho phòng giám đốc. Mấy ngày rồi cô đều không thấy Lisa, không lẽ nào Jennie lừa cô.

------------------------------------------

Lisa sáng sớm đó đi ăn sáng cùng đối tác trở về, dùng xe công ty nên đi thẳng từ đại sảnh vào, nhân viên đang đứng chờ thang máy thấy giám đốc tới thì im lặng, Chaeyoung đột nhiên thấy tiếng ồn dừng lại thì tò mò quay ra.

Bốn mắt chạm nhau.

Nhịp tim hơi loạng, chỉ khác là người thì vui sướng vì cuối cùng cũng thấy được, người lại nhói lên một trận đau thương.

Lisa rất nhanh thu lại biểu tình trên mặt, trưng lên biểu cảm xa lạ nhất, lướt nhanh qua Chaeyoung, mặc cho Chaeyoung sững người, nụ cười bất giác trên môi vẫn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro