Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chaeyoung nhìn Lisa lướt qua. Lisa đã thay đổi nhiều, rất đẹp, là vẻ đẹp sắc xảo, nhưng hơi gầy một chút. Và, ánh mắt xa lạ đó. Có phải quá nhẫn tâm rồi không? Lúc nhìn Lisa bước vào thang máy chuyên dụng. Chaeyoung cũng đã ngầm hiểu lí do mấy hôm nay không thể thấy Lisa, nhưng trong đầu lại xuất hiện những khuất mắc khác.

------------------------------------------

Chaeyoung cảm thấy chuyện tình cảm của bản thân quá là rắc rối, nhìn những cặp đôi khác yêu nhau, lòng lại có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cách họ giữ nhau, bảo bọc, chăm sóc, và cách họ tìm thấy đúng người đúng thời điểm. Còn cô, thời gian đã bao lâu rồi chứ? Thời điểm cũng đã trôi qua mấy vạn vạn giây, mấy triệu triệu khắc. Nhưng kết quả vẫn là không đúng sao? Phải chăng là vì sai người, nên thời điểm nào cũng không đúng? Hay là vì đã quyết định sai, nên đánh mất cơ hội đúng. Vậy nếu đã là không thể, tại sao vẫn khiến cô nhiều năm như vậy trong lòng đầy biến chuyển, vẫn khiến tâm trạng nhiều năm như vậy vì người ta mà đổi thay?

Nghĩ tới đây Chaeyoung ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài, một sợi khói bay lên giữa bầu trời đêm Seoul se lạnh.

"Cậu thật sự rất thích giám đốc à?" - Chaeyoung chầm chậm hỏi Somi đang ngồi bên cạnh.

" Cậu bắt tớ vừa xuống máy bay liền chạy qua đây để hỏi câu đó à?" - Somi khó hiểu lên tiếng.

" Cậu thật sự nghĩ hai người sẽ có cơ hội chứ? Nếu tới một ngày phải lựa chọn, cậu sẽ không chọn buông tay chứ?"

" Này cậu bị gì thế?"

Chaeyoung im lặng, mắt vẫn nhìn bầu trời đen kịt.

Somi thấy thế lại nói tiếp:
" Tớ không chắc nhưng tớ nghĩ bản thân đủ quyết đoán để biết đâu là hạnh phúc của bản thân. Nếu người ấy cho tớ cơ hội. Tớ nhất định cố gắng." - giọng khẳng định.

Chaeyoung nở một nụ cười, rồi kéo Somi ra về. Có lẽ câu trả lời này và ánh mắt đó của Lisa quá nặng, đè xuống hết cả quyết tâm của Chaeyoung.

Có những thứ buộc ta phải dừng lại ở một giới hạn nào đó. Tránh tổn thương cho tất cả.

------------------------------------------

Chaeyoung sau khi đẩy Somi lên taxi thì tản bộ về nhà. Không gần, nhưng Chaeyoung thật sự cảm thấy bản thân cần có thời gian thật yên tĩnh, nếu mệt quá kêu taxi cũng không muộn. Cô cứ lê thê đi trên vỉa hè Seoul, tiếng đôi giày sneaker cà xuống loạt xoạt, mặt đường ươn ướt vì cơn mưa chiều tối, hơi đất vẫn còn hơi bốc lên xộc vào mũi, Chaeyoug khụt khịt, nhưng cô thật sự thích cảm giác tươi mát này. À cũng có một người rất thích cảm giác này.

Chaeyoung cứ đi, đến khi thấy đằng sau có ánh đèn pha chiếu tới, là ánh đèn oto, chiếc xe dừng lại rất gần Chaeyoung, một người từ trên chiếc xe vội vàng bước xuống, khoác lên người cô chiếc áo khoác:
" Em làm gì giờ này ở đây?"

Đến lúc thấy được rõ mặt, Chaeyoung cười trừ, hỏi:
" Han oppa mới từ công ty về sao?"

Han là chủ một công ty decor. Chaeyoung ngày đó chính là nhờ anh trang trí tiệm rồi quen, sau thời gian ngắn trở thành bạn bè, nói là bạn bè nhưng anh hơn cô 4 tuổi. Han từ những ngày đầu đã yêu thích Chaeyoung, mấy năm nay đều ở bên tốt với cô, chuyện gì ở tiệm được anh ấy đều sẽ giúp, Chaeyoung nhìn thấy, nhưng cô thật sự chỉ có tình bạn với Han.

" Ừm, gần đây công ty có nhiều hợp đồng lắm."

" Vậy anh về nghỉ sớm đi. Em có việc đi một chút nữa em có thể tự về."

" Công việc gì giờ này chứ? Lạnh lắm, anh đưa em về, nhà em cũng xa chứ có gần đâu. Taxi dạo này cũng nguy hiểm nữa."

" Ngược đường lắm. Em lo được, anh về đi. Em cảm ơn nhé. Tạm biệt!" - Chaeyoung trả lại áo khoác rồi quay mặt đi tiếp.

Han mấy năm nay quen biết hiểu chút tính Chaeyoung, cô rất sợ mang nợ, càng sợ phiền người khác. Nên dùng khổ nhục kế cứ đi theo cô. Chaeyoung bất đắt dĩ cũng đành đồng ý để Han chở về. Trên xe anh nói với cô rất nhiều, nhưng Chaeyoung cũng chỉ cười rồi ừm ờ, cô bây giờ thật sự không có tâm trạng nói chuyện, trái tim và cả thể xác đều rất mệt mỏi.

------------------------------------------

Lisa lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng hơi sánh đỏ ấy dao động khiến tâm trạng cô giãn ra.

Lisa đã nhờ người tìm hiểu rồi, tiệm bánh đối diện công ty là của Chaeyoung. Cuộc đời rất biết dàn xếp nhỉ?. Thật sự vẫn không muốn điều tra về cuộc sống của người ta, nhưng thấy Chaeyoung giao bánh đến công ty, trong lòng Lisa lại dấy lên sự lo lắng, lỡ cô ấy sống không tốt?

Nhưng biết một lại muốn biết hai, biết được Chaeyoung bây giờ cuộc sống tiền tài ổn định lại càng muốn biết tình cảm thế nào.

Lisa tự hỏi:" sáu năm qua, đã bao nhiêu người bước qua rồi? Hay đã quen ai đó được tận ấy thời gian, hay là đã kết hôn? Cũng có thể đã có con, chắc là rất xinh đẹp." - rồi trong lòng lại thoáng chốc hi vọng - " hay vẫn chờ tôi?"

Lisa nhếch mép cười, nụ cười ánh lên mặt ly thuỷ tinh bóng loáng, nốc hết một ngụm, Lisa trườn người ra sofa, mặc ánh sáng đèn led từ toà nhà đối diện xuyên qua lớp kính soi hết nửa khuôn mặt.

------------------------------------------

Cô từ hôm đó mỗi sáng đi làm sẽ đứng từ sảnh nhìn sang tiệm đối diện, tối đến sẽ tăng ca rồi đứng nhìn cửa hiệu đó tắt đèn. Thật ra chuyện đó cũng không quá tệ, ít nhất là trong mấy phút nhìn thấy Chaeyoung, dù sau đó, là muôn ngàn thứ. Nhưng đáng mà, đúng không? Hoặc là cô cảm thấy đáng. Ai bảo cô là kẻ si tình nhất trần đời?

Hôm đó Lisa đang xem lại hợp đồng thì nghe trời mưa to, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tiệm bánh đóng cửa, vội vàng cầm dù chạy xuống, thấy Chaeyoung ngồi bên cửa nhìn ra ngoài:" Thật sự chả thay đổi gì, vẫn ghét dù và ghét áo mưa thế sao?"

Đứng nhìn Chaeyoung một lúc rất lâu, phân vân không biết có nên chạy qua không, cũng chả có tư cách gì xuất hiện, Chaeyoung có tức giận vì nghĩ Lisa theo dõi cô không? Dù đúng là vậy thật nhỉ? Nhưng mà cũng không hẳn, Lisa chỉ cố tình canh giờ để nhìn thấy thôi. Trong lúc Lisa còn đang đắm chìm trong lựa chọn, thì trước mắt cô, Han xuất hiện như nó đúng phải thế. Ân cần chăm sóc Chaeyoung. Họ nói gì đó? Lisa thấy Chaeyoung cười, phải chi cô nghe được điều họ nói. Chaeyoung của cô, sao lại tắt điện tiệm, sao lại khoá cửa đi ra, trời đang mưa mà, sao lại đồng ý lên xe hắn? Chàng trai đó là ai?

Lisa tức giận bóp cây dù, đến mức những cây sắt nhỏ bên trong nghe tiếng rít. Lisa đã nghĩ bản thân có thể chấp nhận được mọi thứ, mọi cảm giác, chỉ cần cứ thấy Chaeyoung mỗi ngày thế này. Nhưng không, cô chấp nhận được chỉ vì ít ra thấy Chaeyoung mỗi ngày vài phút thì tốt hơn 6 năm qua ở Mỹ thôi. Còn chuyện Chaeyoung có ai đó bên cạnh, đau, đau lắm!

------------------------------------------

Jisoo lờ mờ mò lấy điện thoại, chắc bệnh viện lại có ca mổ:
" Alo, tôi tới ngay!"

" Là tại cậu Kim Jisoo, vì cậu tôi mới trở về đây, vì cậu tôi mới đến một tia hi vọng cũng không còn. Các người chính là muốn thông đồng tổn thương tôi." - Lisa hét lên trong điện thoại.

Jisoo nghe Lisa nói thì tỉnh cả ngủ, Jennie bên cạnh cũng đã tỉnh, mệt mỏi dụi đầu vào người yêu.

Jisoo cấp bách chạy đến nhà Lisa, định bấm chuông thì thấy cửa không khoá, bên trong mọi thứ rối tung, gối kê sofa, lon bia chai rượu nằm lăn lóc. Jisoo không lạ vì chuyện Lisa tửu lượng tốt, làm giám đốc mà, mấy điều này là hiển nhiên. Chỉ là vì cái gì mà Lisa lại điên cuồng như vậy, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến Chaeyoung, còn chuyện rõ ràng thế nào, chắc phải chờ con sâu rượu tỉnh lại.

Lisa tỉnh dậy cũng là hôm sau. Cơn đau đầu khiến cô chả muốn nhớ chuyện hôm qua, ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Đang uống nước thì Jisoo gọi tới:
" Alo sâu rượu, tỉnh dậy rồi thì nghe rõ đây, tớ có một tin cực kì trịnh trọng thông báo, ba ngày nữa cậu cùng chiếc xe sang trọng của cậu phải hộ tống bọn tớ và thư ký của Jennie cùng đi chụp ảnh cưới. Tớ đã sắp xếp rồi, mong cậu liệu hồn chuẩn bị." - nói xong liền cúp máy.

Lisa nãy giờ vẫn há hốc, chưa load kịp chuyện gì xảy ra. Mà theo như cách Jisoo gọi cô, chắc tối qua cô say Jisoo đã đến dọn dẹp giúp nên nhà cửa mới sạch sẽ vậy. Nhưng cũng không thể vì chuyện đơn giản đó mà ra lệnh cho cô, như thể đòi nợ thế được. Lisa nghĩ xong chỉ lắc đầu ngán ngẩm, dù sao cả hơn tuần liền tăng ca cùng năng nổ làm việc, cô cũng đã làm được gần hết công việc rồi, trong ba ngày tới có thể xong hết được.

------------------------------------------

" Lisaaaaa! Cái cốp xe này mở thế nào? Tự động sao?" - Jisoo loay hoay đằng sau ce hét lên.

" Cái nút ấy...để tớ....ây để tớ mở cho...chờ một chút" - Lisa lếch thếch tay kéo vali tay ôm giỏ xách, nặng nề đi tới - " cậu mang theo cái gì mà nhiều thế chứ? Đi chụp có mấy hôm, đã vậy còn bắt tớ xách. Bộ tớ là culi của cậu sao?"

" Thế cậu nghĩ lúc cậu say sẽ làm ra bao nhiêu gánh nặng hả? Mà bàn tay vàng ngọc cầm dao mổ này giữa đêm phải đến dọn dẹp cho cậu? Tí sức của cậu có xá gì hả?"

Chất hết đống đồ vào cốp xe, Lisa đứng chống tay thở hổn hển, Jisoo mở cửa cho Jennie ngồi vào trong, lại quay ra lườm Lisa:" Nè, mau đi thôi, còn phải đi đón thư ký đấy." Rồi chui tọt vào xe ngồi nũng nịu bên hôn thê.

" Thái độ gì đây chứ? Để xem lúc về mình có để cậu đi tàu hoả không!" - Lisa bực dọc ngồi vào ghế lái đề xe chạy đi.

------------------------------------------
" Đến rồi! Chung cư này nè. Cậu dừng đây đi. Để tớ gọi người ta xuống."

" Mau lên mẹ ơi." - Lisa thều thào ụp mặt vào vô lăng. Thôi thì muốn làm gì thì làm, coi như sự nhịn nhục này là quà cưới cho kẻ kia đi.

Lisa nghe tiếng Jennie nói chuyện với ai ngoài xe, tiếng mở cốp, tiếng chất đồ , chắc là người thư ký kia tới rồi. Lại nghe tiếng Jennie lên xe ngồi đằng sau bên cạnh Jisoo như cũ. Sau đó là một luồng gió lạnh thổi từ bên phải sang, chắc là do cửa bên đó mở ra, xem ra người mới lên xe sẽ ngồi bên cạnh cô. Nhưng cả vài phút trôi qua mà cửa xe vẫn chưa được đóng lại, Lisa thấy hơi gắt gỏng ngẩng mặt lên nhìn qua:" Lên xe đi còn làm gì vậy chứ? Không tính đi à?"

Nhưng Lisa rất nhanh thay đổi biểu cảm. Cô gái đứng ngoài đó cũng như cô đang đơ cả người, khuôn mặt cực kì lúng túng, hai tay để trước cứ bấu hết vào nhau. Thấy Lisa gắt gỏng thì mới sợ sệt lên xe nhẹ nhàng đóng cửa.

Lisa hơi liếc mắt nhìn Jisoo và Jennie đằng sau, miệng nhếch lên. Hai người kia thấy vậy cũng chỉ vờ lơ đi, kẻ ngắm đường kẻ bấm điện thoại. Quay mặt qua trái day day thái dương vài cái, tránh để lộ ra biểu tình. Lisa rất nhanh trưng lên mặt lạnh, nhìn đèn báo cửa trước bên phải đóng chưa kín bèn nói ngắn gọn:" Mở cửa ra đóng lại mạnh vào."

Chaeyoung nãy giờ vẫn nguyên biểu cảm khó xử, nghe Lisa nói lòng lại dấy lên trận sợ hãi, rất nhanh làm theo lời cô.

Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm chụp ảnh cưới, không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, Jisoo và Jennie chỉ biết tặc lưỡi nhìn nhau. Họ đều biết hai người trước còn tình cảm với nhau, nhưng có nắm bắt được nhau nữa hay không là do hai người, bạn bè cũng chỉ giúp đỡ gán ghép được đến thế này thôi. Thật ra cũng có thể lựa chọn nói ra cho người này biết về tình cảm của người kia, nhưng tình cảm chỉ khi tự nắm bắt mới vững bền, mới trân trọng. Phải vượt qua được bão giông, tin tưởng và thấu hiểu được hết lòng nhau mới có thể ở bên nhau. Người ngoài cũng chỉ có thể xen vào ở mức độ.




________________________________

Có phải tui rất chăm chỉ không?!! 😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro