Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đoạn đường đi Lisa vẫn chỉ im lặng, mặc cho hai người ngồi sau bày đủ thứ trò. Chaeyoung thì cũng chỉ ựm ợ hoặc cười cho có lệ, lâu lâu nhìn Lisa.

Nhớ lại ngày tháng Lisa còn ở bên mình, Chaeyoung cảm giác mơ hồ. Lisa ngày đó ở bên cô, buồn vui chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền có thể nhận ra, ánh mắt cô ấy ấm áp, trong veo, lúc ở cạnh nhau, Lisa như đứa trẻ, thuần khiết và hoạt ngôn. Còn cô ấy bây giờ? Phải rồi! Lisa trưởng thành rồi, đã trở thành cô gái rất tài giỏi rồi, cách nhìn Chaeyoung cũng thay đổi rồi. Bây giờ nhìn vào mắt Lisa khiến Chaeyoung có cảm giác như rơi vào biển băng, rất sâu, rất lạnh.

---------------------------------------

Lisa nãy giờ ngồi bên cạnh mặt không biến sắc, nhưng trong đầu thì ngược lại, nhiều năm trên thương trường đã luyện cho cô có nét diễn không hề giả trân.

Bên cạnh cô bây giờ là người cô tha thiết yêu suốt ngần ấy năm, là người làm cô mong nhớ, làm cô đau khổ, làm cô mềm yếu cũng làm cô kiên cường. Nghĩ rồi Lisa lại cảm thấy tự giễu bản thân:" Người ta giờ đã có một người khác, mày còn chỉ vì thấy người ta mà thế này, Lalisa, mày bớt thảm hại đi." Trong lòng dấy lên tức giận.

Rồi lại nghĩ tới đôi uyên ương đằng sau, cười nhếch mép, bắt đầu lẩm bẩm:" Thư ký? Từ bao giờ một bác sĩ cần thư ký riêng? Thư ký còn là một bà chủ tiệm bánh?"
Rất nhanh khuôn mặt chuyển sang biểu hiện tức giận, môi gằn từng chữ nói ra:" Các người thật sự xem thường cảm xúc của tôi à?" Cùng lúc dùng tay đấm mạnh vào vô lăng, chân đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe kêu lên một hồi còi dài inh ỏi, , 4 bánh tạo dưới mặt đường 4 vệt đen kịt.

Ba người còn lại đều không kịp định hình, cũng may có thắt dây an toàn, nên chỉ đụng va chạm nhẹ.

Jisoo tức giận tay xoa xoa đầu quay lên ghế lái gắt gỏng:" Này cậu làm gì vậy? Có chuyện gì? Cậu muốn giết người à? Cậu không muốn lái nữa thì nói tớ có thể đổi tài. Cũng may là đoạn đường này vắng, nếu không chắc chắn tớ đang ở trên thiên đường chửi cậu đấy!"

Jennie nghe thấy thì tỏ ra bất bình, thúc tay Jisoo một cái. Cái người này bình thường rất nghiêm túc và sáng suốt, nhưng cứ mỗi lần có chuyện nghiêm trọng, lại không biết tốt xấu mà đùa giỡn thế này. Jisoo cũng chỉ nhìn vợ chưa cưới mếu máo, ánh mắt vô tội.

Sau một lúc, Lisa mới ngẩng lên, khuôn mặt lại trở về vô cảm, một lời cũng không nói, liền tay khởi động xe tiếp tục đi.

Jisoo vẫn một mặt tức giận, tay xoa xoa chỗ Jennie bị đụng, miệng không ngừng lằm bằm.

-----------------------------------------

( Từ đoạn này tui xưng hô Lisa - Chaeyoung là cô - nàng để tránh lặp từ nhé!)

Chỉ có Chaeyoung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Lisa, những cảm xúc và hành động của cô đều thu vào trong mắt.

Trong lòng Chaeyoung dâng lên một cổ hoang mang đau lòng. Hoang mang là vì thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Lisa như thế, dù cả lúc quen nhau, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô đột nhiên nóng giận đến vậy, và Lisa mà nàng biết, chắc chắn sẽ không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng những người xung quanh. Nhưng Lisa bây giờ, sự đau lòng này, lúc Lisa nổi giận, ánh mắt đó, là vô cùng phẫn uất vô cùng đau khổ, như dày xé điều gì, là vì gì chứ? Vì sự xuất hiện của nàng sao? Thật sự Lisa bây giờ, chán ghét nàng đến vậy sao? Cảm giác chua xót kéo sụp cả mí mắt Chaeyoung, nàng ngẩng đầu ngã ra ghế.

Chiếc xe sang trọng chạy với tốc độ trung bình, nhưng không khí trên xe, khiến 4 người cảm giác áp lực đến khó chịu, ngay cả khi thật ra mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, thì cái không khí này lại cùng đè nén lên họ.

------------------------------------------

Tới nơi, Jisoo hậm hực đi vào sảnh checkin rồi nhanh chân đi tới chỗ 3 người còn lại ở đại sảnh. Một tay kéo Jennie, tay còn lại ném cho Lisa một thẻ phòng rồi bỏ đi. Lisa hơi nheo mày, nhưng nhìn cũng hiểu cô bạn thân còn hậm hực chuyện sáng nay nên cũng kệ. Nhưng vấn đề làm Lisa chú tâm hơn đó là chỉ có một chìa khoá, Lisa nhếch nhẹ môi:" Phải rồi, đã gán ghép thì phải làm cho tới chứ."

Lisa bỏ tấm thẻ vào túi chiếc áo Blazer vắt trên vali, tay nhanh nhẹn kéo vali, tay còn lại vừa định xách giỏ đồ của Chaeyoung thì khựng lại. Chaeyoung vừa thấy đã hiểu, nhanh nhẹn chụp lấy giỏ xách:" Tôi tự cầm được. Không cần bận tâm đâu."
Sự hồi hộp trong lời nói của nàng qua tai cô lại giống như khướt từ.

Chaeyoung vẫn chỉ lẽo đẽo theo sau Lisa lên đến phòng. Nàng thật sự không muốn trước mặt Lisa như con rùa rụt cổ, như kẻ phạm tội, tỏ ra sợ sệt. Nhưng cứ đối diện với ánh mắt chán ghét của cô. Nàng thật sự một chút dũng mảnh cũng không còn.

Phòng của Chaeyoung và Lisa nằm ở tầng 2. Khách sạn này có 4 tầng, là khách sạn duy nhất nằm trong khu resort này - địa điểm mà JenSoo đã lựa chọn để chụp ảnh cưới. Sở dĩ chọn nơi đây, vì khu resort được quy hoạch trên một ngọn núi cách xa khu dân cư, phong cảnh vẫn giữ được nét hoang sơ của chúng, thật sự rất phù hợp với concept lần này.

------------------------------------------

Căn phòng của họ không quá to nhưng ánh sáng hài hoà, có tầm nhìn hướng ra xa và ban công nhỏ, tông màu trang nhã. Bên trong bày trí đơn giản 1 chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế nhỏ, cùng một cái tủ thiết kế áp vào tường.

Lisa đẩy cửa đi vào nhìn một vòng, liền mở tủ và vali bắt đầu xếp quần áo vào trong. Chaeyoung theo vào sau cũng chỉ nhẹ nhàng để vali vào một góc, rồi ngồi xuống ghế ở gần cửa ban công, mắt giả vờ ngắm cảnh nhưng chốc lại quay sang nhìn loạt hành động của Lisa, tim lại hẫng đi một nhịp.

Lisa mở hai cánh cửa tủ nhìn một lúc, tay mở balo lấy một cái kẹp giấy, kẹp giữa cây treo, rồi dồn hết đồ của mình qua bên phải, chừa lại một khoảng bên trái rộng rãi hơn.

Nàng nhìn cũng hiểu cô chừa bên còn lại cho mình, nhưng thay vì vui lại thấy mất mát tủi thân, thật sự phải rõ ràng từng chút như thế sao? Từ bao giờ họ đã xa cách đến mức độ đó chứ? Chaeyoung cảm giác được khoé mắt mình bắt đầu hơi ngập nước, còn đang cố gắng kìm lại thì giọng Lisa vang lên:
" Tôi đi tắm trước không có vấn đề chứ?"

" Không có...vấn đề"

Chỉ 15s sau đã nghe tiếng cửa đóng rồi tiếng xả nước.

Chaeyoung bây giờ mới ụp mặt vào đầu gối thút thít, cố ngăn để người trong kia không nghe thấy. Nàng thật sự không biết tại sao phải khóc, còn là vì những chuyện thế này, rõ ràng Lisa chưa hề làm gì quá đáng hay xúc phạm đến nàng, tại sao lại cảm thấy uất ức tủi thân đến thế. Chaeyoung đã từng dặn lòng rất nhiều lần rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, thật sự hi vọng Lisa còn yêu mình rất viễn vông, nhưng đến khi nhìn thấy cô rồi, trong lòng lại bất giác sinh ra muôn ngàn vọng tưởng, rồi chỉ một cử chỉ nhỏ từ cô, cũng khiến cảm xúc bị khuấy đảo, yếu đuối như hiện giờ.

Âm thanh trong phòng tắm vừa dứt, Chaeyoung vội ngẩng đầu, tay luốn cuốn lau lau mắt, đứng dậy vội quay mặt ra ban công, đứng khoanh tay vờ như đang ngắm cảnh.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở, theo sau là tiếng dép là cà xuống sàn.

Lisa lau tóc sơ rồi vắt khăn lên giá, tiện tay cầm luôn áo khoác mặc vào, mở điện thoại xem gì đó rồi quay sang nói với Chaeyoung đang quay lưng:
" Tôi ra ngoài đây, Jennie và Jisoo ở phòng đối diện, đến giờ ăn tối không cần chờ tôi, tối cũng cứ ngủ trước không cần đợi cửa. Tôi sẽ cầm theo thẻ dự phòng."

Nàng nghe xong hơi sửng người rồi liền quay lại, trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.

------------------------------------------

Bữa tối chỉ có 3 người với nhau, Chaeyoung thành bóng đèn nhìn hai người kia tíu tít, mà nàng thì thật ra cũng không quan tâm. Họ ngồi ăn ở nhà hàng của resort rất lâu, Chaeyoung để ý từng khách ra vào, đều không thấy Lisa, có ngỏ ý hỏi JenSoo nhưng cả hai cũng không biết, chỉ bảo cô cứ mặc kệ đồ điên đó đi. Chaeyoung cũng chỉ cười cười đáp lại.

Cả 3 đi dạo quanh đến tận hơn 10h đêm, Chaeyoung về đến phòng thì Lisa vẫn chưa về, nàng ngồi mở điện thoại xem rất lâu, trước cửa cứ có tiếng động là lại dòm ra. Đến hơn 1h Lisa vẫn chưa trở lại, Chaeyoung lại cảm thấy sốt ruột, khoác tạm chiếc áo ra ngoài, thời tiết ban đêm thật sự vẫn làm buốt da thịt nàng.

Các hoạt động của resort giờ này cũng đã ngưng gần hết, chỉ còn quầy bar. Chaeyoung đánh liều đi tới. Ánh đèn mập mờ làm Chaeyoung phải mất nhiều thời gian để định dạng khuôn mặt từng người. 30' trôi qua, nàng bước ra với sự lo lắng vì Lisa không ở đây, nàng đang phân vân có nên nhờ Jisoo gọi hỏi thì đúng lúc đi đến bãi đỗ xe. Chaeyoung liền nghĩ ra nếu có thể tìm thấy xe Lisa tức cô ấy vẫn ở đây, tức là vẫn an toàn hơn.

Chaeyoung nhanh chóng đi vào, đi đến chỗ mà lúc sáng họ đổ xe, cô không nhớ rõ chỉ man mán, họ đổ xe ở cuối bãi này.

Chaeyoung trưng lên mặt nụ cười gượng gạo, cô đứng thờ người nhìn vào bên trong chiếc xe sang trọng. Nên vui hay buồn? Nên vui vì tìm được Lisa chứ nhỉ? Hay buồn vì, cô tìm được Lisa đang ngủ trên xe, tại sao có phòng có giường phải lựa chọn ngủ trên nơi khó chịu thế này. Hình ảnh Lisa hơi co ro nằm trên ghế, chiếc áo khoác mỏng đắp hờ lên người, Chaeyoung cảm thấy như trái tim mình bị ngàn mũi dao đâm qua.

Lần này Chaeyoung cứ mặc kệ cho nước mắt thay nhau trào ra, tay đặt hờ lên kính xe, môi mất máy:" Lalisa, thật sự, thật sự ở bên tôi rất khó chịu sao?"

Nói rồi quay đi, từng bước chân chậm chạp, kèm theo đó sự bất lực và vô vọng, từng bước từng bước lần nữa bước càng xa.

_______________________________

Xin chào! Là tôi đâyyyy ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro