Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại cho ai lỡ quên vì chờ chap lâu ạ :v
Chữ in đậm là lời thoại nhân vật.
Chữ in nghiêng là nhân vật tự nói với bản thân, hoặc là suy nghĩ nhân vật.

Lò véeeeeeee

________________________________

Lisa tỉnh dậy thì trời vừa sáng, vì thật ra ngủ trên xe cũng không thoải mái gì, hơn nữa giờ này mọi người bắt đầu ra vào bãi xe nên tiếng ồn khiến cô không thể say giấc.

Cô chậm chậm bước ra khỏi xe đi lên phòng. Dù tối qua đã cố tình mặc bộ đồ dễ chịu nhất nhưng dù gì cũng không thể bằng đồ ngủ được.

Lisa từ từ mở cửa phòng, có cảm giác hơi chột dạ:" Sao tự nhiên mình phải quan tâm có làm cô ấy thức giấc không chứ." Nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức. Đi vào thì vừa đúng lúc Chaeyoung từ nhà tắm ra, 4 mắt chạm nhau, Lisa lại trưng lên mặt lạnh rất nhanh chóng lờ đi.

Bước đến cửa sổ dòm ra ngoài, hít một hơi thật sâu, vươn tay uốn éo người. Cả hàng xương cốt của cô kêu một tràn dài răng rắc.

Chaeyoung dừng hết tất cả hành động, đứng nhíu mày nhìn chằm chằm Lisa. Lisa bỗng cảm giác lạnh gáy, giật mình nói bâng quơ:" Sức khoẻ của mình gần đây cực kì tốt luôn ta ơi. Tối ngủ ngon sáng còn có thể thấy sảng khoái thế này."

Chaeyoung nghe xong liền dời tầm mắt đi, thở dài một cái:" Không cần phải tự hành hạ bản thân như thế, tôi sẽ nói Jisoo đổi phòng sang đây, hoặc không thì tôi sẽ tìm cách hợp lí. Li cứ yên vị ở chỗ của mình trên chiếc giường này đi, chúng ta ở đây 1 tuần lận, ngủ trên xe mãi không chịu được đâu." Vừa nói vừa xếp bộ đồ ngủ bỏ vào tủ, tay với áo khoác đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Lisa.

------------------------------------------

Lisa ngồi trên giường check mail, tay liên tục gõ vào bàn phím. Tiếng mở cửa vang lên. Lisa hơi đưa mắt nhìn ra, vì giường đặt ở vị trí khuất cửa nên cô không thể thấy là ai cả, nhưng trong lòng lại thật mong muốn là Chaeyoung, nhớ lại vẻ mặt của nàng sáng nay, Lisa bỗng cảm thấy đau lòng. Thật sự cô chưa bao giờ muốn cùng nàng giữ khoảng cách như vậy, nhưng Lisa thật sự sợ, là sợ bản thân ở gần nàng liền trở nên yếu đuối và cảm tính, thấy Chaeyoung đã khiến lòng cô chẳng thể yên ổn rồi. Tình cảm của mình cô hiểu rõ, không thể chúc phúc cho Chaeyoung cùng người ấy, nhưng Lisa thật sự, cũng chưa bao giờ muốn chen chân vào hạnh phúc của Chaeyoung.

Nghĩ xem, sẽ thật mệt mỏi và khó xử lắm, khi biết có một người sau ngần ấy năm, vẫn cố chấp trao cho mình thứ tình cảm không có kết cục. Huống hồ Chaeyoung còn lương thiện như vậy, sự dằn vặt đó, chẳng phải sẽ càng lớn sao?

Chiếc vali lướt qua va mạnh vào chiếc ghế cắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa, theo sau là Jisoo mặt đầy sát khí bước vào, hai tay đút vào túi áo mangto, thấy Lisa liền cười đểu.

Lisa đảo mắt một cái lại dán vào màn hình Macbook, tay lại gõ gõ như không có gì. Cô hiểu tâm trạng Jisoo lúc này, cũng hiểu tại sao cô ấy ở đây, vì sao cô ấy khó chịu cô đều hiểu cả, đi chụp ảnh cưới lãng mạn cùng hôn thê, lại vì một tên điên như cô mà " đêm không thể sủng" thật sự là bức bách không tả siết. Jisoo vốn đã khó chịu, nhìn thấy Lisa dửng dưng vô tội càng cảm thấy chẳng ra sao. Thoắng cái đã đem tất cả đồ của mình thế vào chỗ trong tủ của Chaeyoung, còn đồ của nàng thì xếp gọn vào trong vali như Chaeyoung đã nhờ rồi kéo đi rất nhanh, sợ còn ở lại thêm phút giây nào nữa, Jisoo sẽ mổ não tên đầu đất kia ra xem rốt cuộc cô muốn cái gì, tại sao cứ phải làm khổ mình khổ người, khổ cả ruồi muỗi bên ngoài là cặp đôi JJ đây.

Jisoo vừa đi khỏi, Lisa lập tức thả lỏng, dù gì thì việc cứ gồng mình lên thế này cũng chưa bao giờ dễ. Cô thở dài, ngã người dựa vào thành giường, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc sáng nay Chaeyoung mệt mỏi nói với cô, từng câu từng chữ ấy như những con sóng nhỏ vỗ vào hi vọng của Lisa, tưởng là nhẹ nhàng, ai ngờ lại từng chút từng chút bào mòn đi điều vốn đã mỏng manh ấy!

------------------------------------------

Chiều đó sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, họ bắt đầu vào kế hoạch đã định. Cả đoàn gồm Lisa, Chaeyoung và 2 nhân vật chính mà ai cũng biết là ai đó, còn thêm 2 makeup và 3 người của studio, quyết định thuê một chiếc xe rộng rãi để đi. Chở người là một nhưng đống đồ lỉnh kỉnh mang theo mới là lí do chính.

Chaeyoung vốn hoà đồng cởi mở. Nên rất nhanh đã làm quen được với mọi người. Lisa thì vẫn cứ như khúc cây, cảm xúc một giây cũng lười thể hiện, ban đầu mọi người cũng rất niềm nở muốn làm quen với Lisa, nhưng sau vài lần nhận lại câu trả lời lịch sự và nụ cười thương mại từ cô họ đã bỏ luôn ý định.

Địa điểm đầu tiên là một rừng lá rụng ở ngọn đồi cách resort không xa. Vì đang trong thời gian cuối mùa thu nên mọi thứ thật sự rất hoàn mỹ. Một rừng cây phủ đầy lá, thêm nắng nhẹ dịu, và màu ánh sáng hơi ngã.

Jisoo và Jennie cũng đặc biệt chọn concept màu xanh dương đậm, ở giữa biển lá vàng tạo cảm giác ấm cúng mà dễ chịu.

Chaeyoung được giao cho công việc hậu cần chạy vặt, còn Lisa thì tự xung phong đứng ở một chỗ khuất khung hình và hơi xa mọi người để giữ đồ.

------------------------------------------

Cô đứng một bên nhìn mọi người làm việc, chính xác hơn là nhìn người trong lòng chạy qua chạy lại, nhìn nàng vui vẻ cười nói với mọi người, nhìn nàng hào hức khi anh photographer chỉ cho nàng các tips bắt góc đẹp.

" Phải rồi, Chaeyoung của mình rất thích nhiếp ảnh" - Khoé môi Lisa bỗng trưng lên nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, nhưng rất nhanh ánh đầy vẻ chua chát : " Nói sai rồi Lalisa, Chaeyoung đã từng của mày!"

------------------------------------------

Buổi chụp hoàn thành xong thì mặt trời cũng đã bắt đầu xuống, cả đoàn dọn dẹp thì không thấy Lisa đâu nữa. Thu xếp xong hết cũng đã là 30' sau mà vẫn chưa thấy Lisa trở về, mặt trời cũng đã chạm đỉnh núi, mọi người bắt đầu hơi lo lắng vì ngọn núi này thật sự rất lớn, đã vậy hiện tại còn bốn bể một màu, không có sóng điện thoại, người không quen địa hình nếu bị lạc thì khó mà tìm được đường về, rất nhanh liền chia ra để đi tìm: " Mọi người ai thấy tự tin thì đi một mình, nhưng tốt nhất là đi 2 người trở lên, studio chúng tôi 3 người đều đã quen ở đây nên sẽ đi tìm ở xa, mọi người chia nhau tìm xung quanh, tốt nhất thì dùng gì đó đánh dấu đường đã đi qua, tránh để lạc thêm người nữa. Mặt trời vừa chạm đỉnh núi liền quay lại chỗ này dù tìm thấy hay chưa." - anh photographer nhanh nhẹn phân phối.

Jennie Jisoo Chaeyoung ban đầu cùng nhau đi xung quanh tìm Lisa, nhưng được 10' thì Chaeyoung thấy nóng ruột liền tách nhóm, như thế có thể nhanh tìm thấy hơn.

"Lisa"
"Lisa à"
"Lalisa"
.......................

Chaeyoung kêu đến khàn cả giọng. Hình như nàng cũng đã ở khá xa mọi người rồi, tiếng mọi người gọi Lisa cũng không nghe thấy nữa. Chaeyoung nhìn mặt trời sắp khuất khỏi đỉnh núi, bỗng trong lòng ngập đầy cảm giác lo sợ, nước mắt cũng ứa lên, trong lúc nàng còn đang trấn tĩnh bản thân thì nghe tiếng ai như tiếng Lisa vọng lại:
" Này, rõ ràng là ở đây, mày có chui ra ngay không? Mặt trời sắp lặn rồi đấy, tao không muốn ngủ ở đây đâu."

Chaeyoung vụt chạy đến, đứng ở cách một khoảng. Nhìn Lisa ngồi chồm hổm thò tay xuống đống lá lấy lên một chiếc giày, sau đó ngồi bệt xuống, miệng cười khoái chí, nhanh nhẩu mang vào chân. Nàng thở phào, ngẩn ngơ nhìn cô, cười một nụ cười hạnh phúc chầm chậm nói: " Tìm thấy rồi."

------------------------------------------

Lúc mọi người tập trung đầy đủ được lại với nhau thì trời cũng đã tối hẳn.
" Xung phong giữ đồ, còn trốn đi đâu mất, cậu biết mọi người lo lắng lắm không Lalisa. " - Jisoo đấm một cái vào vai Lisa.

Lisa chỉ im lặng

" Không sao là tốt, mau trở về thôi."

" Lúc nãy cậu đi đâu vậy?" - Jisoo chạy tới khoác vai Lisa hỏi

Lisa chỉ lắc đầu, gỡ tay Jisoo rồi bước rất nhanh lên trước, bỏ lại đằng sau là Jennie Jisoo và Chaeyoung vẫn đang che miệng cười khúc khích.

FLASHBACK

" Lalisa " - Chaeyoung mặt nghiêm nghị đi đến trước mặt cô.

" Làm gì ở đây?" - Lisa trưng ra mặt lạnh hỏi lại

" Mọi người đang tìm Li, Li đột nhiên biến mất như vậy, không nghĩ mọi người lo lắng? Ngồi ở đây nghịch lá?" - Chaeyoung hơi gằn giọng.

Lisa im lặng ngước lên, tính là sẽ không trả lời, dùng sự lạnh nhạt đáp lại như bao lần, nhưng cô lại bắt gặp đôi mắt Chaeyoung hơi đỏ, trên lông mi còn đọng lại nước: " Cô ấy khóc sao?" - nghĩ vậy trong lòng lại không khỏi hấp tấp, đứng bật dậy khua chân múa tay trả lời.

" Tôi...tôi không có. Tôi ngồi một chỗ lâu thì thấy quá nhàm chán, nên đứng dậy đi lại, thấy lá cây lại nổi lên bồng bột chơi trò đạp lá. Đang rất hứng thú đi được một đoạn đường nên bất cẩn đạp phải cái hố, không kịp chuẩn bị liền lộn nhào mấy vòng. Sau khi tỉnh táo lại, cơ thể bớt ê ẩm thì phát hiện mất một chiếc giày. Cảm thấy nếu mọi người thấy sẽ hơi mất mặt nên cắm cúi đi tìm, không nghĩ đã trễ thế này."

Chaeyoung nhíu mày, đầu hơi nghiêng qua, đưa mắt nhìn Lisa từ trên xuống dưới, thấy cô có vẻ không sao thì yên tâm. Sau đó nhếch một bên lông mày, tỏ vẻ hoài nghi hỏi Lisa:

" Chơi đạp lá?"

Lisa bỗng giật mình, nhận ra mình vừa mất đi phong thái trước mặt Chaeyoung, còn bị nàng tỏ ý trêu chọc, liền quay đi, trở về bộ dạng khúc cây, lạnh nhạt nói :

" Quay về thôi."

Rồi bỏ đi trước, mặc kệ Chaeyoung chầm chậm đi theo phía sau trong lòng nở ra một bông hoa.

-------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người! Thời gian qua mình thật sự gặp rất nhiều chuyện, nên đến hôm nay mới ra chap được. Ý tưởng thì cũng vì thời gian nên bị chập chờn. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ở đây và chờ đợi tớ. Cảm ơn rất nhiều! Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ đứa con này của tớ! Và cứ thoải mái góp ý những gì thấy chưa ổn nhé. Tớ luôn lắng nghe và sẽ biết ơn lắm 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro