Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa đưa tay bấm thang máy, mắt vẫn dính vào điện thoại tiếp tục check mail.

Đột nhiên cảm giác có cái gì mát lạnh chạm vào mặt,
" Mỗi lần tập trung đều sẽ cứ nhăn mày như thế, Li không sợ chưa tới 50 tuổi da mặt đã đầy nếp nhăn à!" - Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay xoa ấn đường cô.

Lisa bỗng thất thần, nhớ về nhiều năm trước, Chaeyoung cũng đã như bây giờ, một loạt hành động, một câu trách móc mỗi khi thấy hai chân mày cô vì tập trung mà nhíu lại, đúng vậy, là nhiều năm trước,...

Ting

Tiếng thang máy kéo Lisa về thực tại, giật mình lui người lại, một loạt hồi tưởng kia cũng chỉ kéo dài vài giây sau khi Chaeyoung dứt câu nói, ngại ngùng quay mặt bước nhanh vào trong.

Chaeyoung dường như cũng nhận ra sự khó xử của Lisa, chỉ nén cười đi theo ngay sau cô.

" Sao lại ở đây? Không phải nên xuống sớm cùng JenSoo ăn sáng sao?" - Lisa hỏi , mắt lơ đãng nhìn vào bảng điều khiển thang máy.

" Ờm . "

" ?!!!! " - Lisa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Chaeyoung.

Chaeyoung cũng phối hợp quay qua cười thiện chí :" Thì bây giờ đi với Li là được rồi." - sau đó bước nhanh ra khỏi thang máy, hướng về phía nhà hàng.

Sau lần tìm thấy Lisa ở đồi lá, biết Lisa không hề chán ghét mình như bản thân nghĩ, Chaeyoung luôn rất tích cực rút ngắn khoảng cách với Lisa. Nàng tự cho bản thân một lí do rất thuyết phục rằng chủ động hoá giải khoảng cách giữa cả hai, Lisa sau này có thành đôi với Somi thì gặp nhau cũng sẽ đỡ khó xử mà. Dù vế sau có vẻ hơi miễn cưỡng.

------------------------------------------

Lisa và Chaeyoung xuống tới nhà hàng, gặp Jennie và Jisoo mới vừa dùng bữa xong, tiện thể nán lại chờ để cùng đi đển địa điểm chụp cuối cùng.

" Order món đi, tớ thấy món ăn ở đây thật sự ngon. Chắc năm nào cũng sẽ tìm dịp ghé qua đây, service tốt thế này..." - Jisoo hớn hở đẩy cuốn Menu cho Lisa, mắt quét một vòng khung cảnh nhà hàng.

" Vậy mỗi năm cưới vợ một lần là được rồi." - Jennie cười khả ái chầm chậm đáp lại.

" Ơ nào phải nào phải, Soo không có ý đó mà,..."

Lisa lắc nhẹ đầu ngán ngẩm nhìn hai người đối diện, rồi mở Menu ra xem, trước đó không quên đẩy nhẹ Menu sang bên phải, cũng hơi nghiêng đầu hỏi :" Muốn dùng gì?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn vào Menu Lisa vừa đẩy qua.

" Hai vị muốn dùng gì ạ?" - anh phục vụ nhanh nhẩu chuẩn bị ghi chép

" Cho một steak cá hồi." - Chaeyoung và Lisa cùng đồng thanh lên tiếng.

" Xin quý khách thứ lỗi, do sáng nay xe chở thực phẩm cho nhà hàng gặp trục trặc, nên hiện tại chỉ còn đủ nguyên liệu cho một phần steak cá, quý khách có thể vui lòng dùng thử món khác không ạ. "

" Vậy đổi qua món phở cho tôi nhé " - Chaeyoung lên tiếng trước khi Lisa kịp cầm lấy cuốn Menu lần nữa

Khoảng 15' sau thức ăn đã được bưng lên, khói bốc lên nóng hổi,

Chaeyoung như đứa trẻ nhanh chóng kéo tô phở đến gần mình hơn, hít một hơi, mùi thơm này thật đúng là rất tuyệt mà, dù mấy ngày liền ở đây sáng nào cũng ăn phở, định bụng sáng nay sẽ đổi khẩu vị chút, nhưng giờ nhìn tô phở ở đây vẫn thật là không thể cưỡng lại. Nàng múc một muỗng nước dùng, thổi nhẹ rồi hớp một hớp, " awwwwww, cái hương vị này. Jisoo nói đúng, mỗi năm phải kiếm dịp quay lại đây, thật sự đã đi rất nhiều nhà hàng ở Seoul cũng chưa tìm ra chỗ nào hơn thế này. "

Một dĩa nhỏ được đẩy đến trước mặt Chaeyoung, bên trong là nửa miếng cá hồi, Chaeyoung khó hiểu quay qua nhìn Lisa.
" Món này không tệ đâu. Cảm ơn vì đã nhường phần ăn cho tôi." - vẫn một biểu tình như không có gì, bắt đầu cắt nửa cá còn lại thưởng thức.

Chaeyoung cười mỉm, cũng háo hức múc một tô nhỏ phở đẩy qua cho Lisa:" Món này cũng không tệ nhaaa.". Lisa không biểu tình, chỉ nhẹ gật đầu.

" Ơ cục cưng yêu có muốn ăn thịt người ta hăm, món này không tệ nha~~." - Jisoo mặt nũng nịu, giọng đầy mỉa mai diễn trò với Jennie.

" Soo tránh ra...ai mà thèm chứ...gớm chết."

" Hoyy mà món này ngon nhắm."

Vừa dứt câu, liền cảm giác được luồng khí lạnh thổi từ bên đối diện qua. Jisoo hơi ngước mặt nhìn Lisa cười hì hì.

------------------------------------------

Hôm đó mọi người chụp xong cũng khá muộn, sau đó phải liền thu xếp để check-out, vì sáng mai Jisoo có ca mổ, nên trong sớm mai phải có mặt ở Seoul.

Xe khởi hành được một lúc, Jennie và Jisoo đã dựa vào nhau ngủ, mấy ngày qua đúng là rất mệt, Jisoo cũng cần nghỉ ngơi ngay để giữ sức cho ngày mai chiến đấu nữa.

Không khí trong xe cũng theo đôi thê thê đó mà chìm vào im lặng. Lisa một tay chống lên cửa, một tay cầm vô lăng, giọng trầm ấm vang lên:" Cũng nên ngủ một chút đi, đoạn đường cao tốc này đêm cũng không quá nhiều xe, đi rất nhanh liền tới Seoul rồi."

" Ò " - Chaeyoung chỉ khẽ một tiếng thể hiện đã nghe thấy, sau đó lại lên tiếng hỏi:

" Li trở về Hàn từ khi nào?"

" Vài tháng trước "

Chaeyoung đưa mắt nhìn theo hàng đèn đường, rất nhanh rất nhanh vút qua, lại chầm chậm hỏi :" Sáu năm qua...."

Những điều muốn hỏi thật nhiều, nhưng khi chuẩn bị nói ra Chaeyoung lại không biết nên hỏi thế nào, có sống tốt không, có chuyện gì khó khăn xảy ra không, chuyện tình cảm thế nào? Chaeyoung đều thật sự muốn hỏi Lisa những điều đó, nhưng với tư cách gì đây? Cuộc sống của Lisa 6 năm qua có tốt, cũng không hề có can dự gì đến nàng, và cũng không hề có sự xuất hiện của nàng. Nghĩ vậy, lại nuốt hết những điều muốn hỏi vào trong.

" Rất tốt " - Lisa chỉ đáp hai từ ngắn gọn,biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, vậy mà như giải đáp hết được lòng Chaeyoung. Nàng hơi nghiêng mặt, nhìn một bên mặt cô, ánh đèn đường theo tốc độ của xe rất nhanh nhẹ nhàng cứ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô.

Chaeyoung hơi cười, khẽ gật đầu, cũng không biết là cô có nhìn thấy không, mà cũng không quan trọng, cái gật đầu đó chỉ là nàng tự gật đầu cho bản thân mình, biểu thị đã biết những gì cần biết, nhưng trái tim lại hình như đang đau xót, hoặc là không, hoặc là đã quen với đau xót, hoặc là không...

------------------------------------------

Tới Seoul cũng đã là 4h sáng, Lisa đưa JenSoo về nhà trước, sau đó mới vòng xe về hướng nhà Chaeyoung.

Lisa chạy thật chậm, mặt hơi nghiêng nhìn người con gái ngủ say bên cạnh, hình như cô ngủ không quá an ổn, chốc chốc lông mày sẽ hơi nhíu lại.

Lisa biết cô nên chạy xe nhanh một chút, đầu óc cô cũng thật mệt mỏi sau cả đêm dài tập trung lái xe, cô nên nhanh chóng về nhà nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, nhưng cô thật tham luyến giây phút này, nàng đang thật ở gần cô, giữa đường phố Seoul rộng lớn như thế.

Lisa biết là không nên, cô biết Chaeyoung bây giờ đã có người bên cạnh, cô biết tình cảm nào mà thắng nổi thời gian đâu, huống hồ ngày đó Chaeyoung cũng đã quyết tâm như thế rời xa cô, tâm tình nào mà còn giữ lại hình ảnh cô trong lòng. Cô biết Chaeyoung rất lương thiện, cô biết Chaeyoung mấy ngày qua là muốn rút ngắn khoảng cách với mình, nàng cũng từng nói mà, nàng rất muốn có thể làm bạn với cô, nhưng biết sao được:" Thật khó Chaengie à, thật khó lắm." Về những đấu tranh trong lòng cô, về những tham muốn và độc chiếm, cô biết rõ bản thân mình ích kỉ nhường nào, cô biết mình sẽ thật khó coi ra sao nếu thấy Chaeyoung cầm tay một người đến nói với cô đây là người yêu hiện tại của nàng, và cũng biết cô và nàng thật sự chẳng còn cơ hội nữa, cô phải quên đoạn tình cảm trao nàng đi. Nhưng biết làm sao đây, cô ích kỉ như vậy, nên tham lam giây phút ở bên cạnh nàng.

------------------------------------------

Chaeyoung nhíu mày, chầm chậm mở mắt sau tiếng còi xe, thấy Lisa mặt giận dữ nhìn theo chiếc xe vừa ồn ào vút qua.

" Tới từ lúc nào sao không gọi tôi dậy?"

" Mới tới thôi." - Lisa nhẹ nhàng đáp, cô quay qua nhìn nàng, biểu tình trên mặt dịu đi, bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt Lisa hướng tới Chaeyoung, chẳng may rơi vào đôi môi nàng, đầu óc gợi cho Lisa nhớ đến cái gì đó thật ngọt, mùi bạc hà quẩn quanh đầu óc cô, bất giác nuốt nước bọt.

Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không gian ma mị vừa qua. Lisa bối rối cầm lấy điện thoại nghe, là thư ký gọi nhắc cô lịch trình hôm nay, sau đó cúp máy, bâng quơ nói với Chaeyoung:" Tôi giúp đưa hành lý lên." - rồi mở cửa đi thẳng đến cốp xe.

Chaeyoung cũng rất nhanh mở cửa đi xuống:" Không cần thiết đâu, chỉ có một vali cũng không có nặng. Đã trễ rồi, Li trở về nghỉ ngơi đi, thức cả đêm rồi mà, tôi có thể nhờ bảo vệ mang lên giúp. "

Chaeyoung thật ra cũng muốn ở gần Lisa thêm một chút, nhưng liếc nhìn đã gần 8h, huống hồ lúc nãy thư ký cũng đã gọi tức là hôm nay có lịch trình, cả đêm không ngủ rồi cũng không nỡ phí thêm giây phút nghỉ ngơi nào của cô.

Lisa nhẹ gật đầu, rồi tiến đến xe lái đi.

Nàng kéo vali đến trước cửa sảnh chung cư, lấy thẻ dân cư quẹt rồi đi vào, bảo vệ sảnh thấy cô liền cười hỏi thăm:" Cô mới đi du lịch về sao? Đưa vali đây tôi kéo giúp cho. Sao tới từ sớm không lên nhà mà nghỉ cho khoẻ."

" Ahhh cháu kéo được bác đừng lo, nhẹ lắm. Mà bác nói gì cháu không hiểu, cháu mới về tới mà." - Chaeyoung vừa khua tay từ chối vừa đáp

" Tôi thấy cái xe đó đậu ở trước cửa hơn 3 tiếng rồi đấy. Cái người bên ghế lái còn cứ ngồi nhìn chằm chằm cô. Ban đầu nhìn hơi xa không nhận ra ai. Thì ra là cô Chaeyoung. Là người yêu hả? "

Chaeyoung nghe vậy hơi sững người, sau đó chỉ lắc đầu cười rồi bấm thang máy lên nhà.

Nghĩ đến lời bác bảo vệ nói mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên:" Li ngồi nhìn mình ngủ mấy tiếng đồng hồ!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro