Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó cả hai cũng không gặp nhau nữa. Dù Chaeyoung mỗi ngày sau đó đều cố đến sớm phụ ship đơn đến công ty đối diện. Nhưng không thấy sự xuất hiện của Lisa. Cũng không thấy Somi đến lấy bánh. Liền có cảm giác không đúng bèn nhắn tin hỏi

Chaengie :
[Mấy hôm nay cậu mất tích đâu đấy? Cũng không thấy sang lấy bánh? Không phải cậu thay lòng rồi chứ?]

Somi
[Cậu nghĩ tớ là loại người gì hả? Nói thay lòng liền thay sao?

Haizzzzzz. Cậu hỏi tới tớ lại thật buồn.

Giám đốc đi công tác rồi, 2 ngày nữa mới về, mà tớ liền thấy nhớ người ta ghê, dù bình thường cũng chỉ là thấy người ta đi làm, hay thấy người ta về. Nhưng với một người mang tình đơn phương như tớ, thế cũng đã đủ mãn nguyện 😭]

Chaeyoung tới đây cũng hiểu vì sao mấy ngày qua đều không thấy Lisa, nhưng đọc tin nhắn của Somi, lại thấy trong lòng khó chịu. Nàng tự thấy bản thân khó hiểu, lí trí thì bảo muốn tác thành cho Somi và Lisa, nhưng khi nghe Somi nói về tình cảm dành cho Lisa, trong lòng lại như ngâm trong giấm chua. "Thôi thì tới đâu hay tới đó." Nghĩ vậy lại rất nhanh vực về tinh thần.

------------------------------------------

Tối đó Chaeyoung về nhà, vừa tắm xong thì nhận được điện thoại.

" Alo mẹ "

" Chaengie à, bà ngoại con đổ bệnh rồi, con có thể thu xếp về một chuyến không?"

Chaeyoung nghe đến đây hơi hốt hoảng, nhưng sau đó nghe nói bà ngoại cũng đã ổn định hơn thì tâm trạng mới dịu lại, thu xếp quần áo trong đêm, sáng sớm hôm sau ghé qua tiệm căn dặn nhân viên vài điều lưu ý, sau đó liền đón xe trở về nhà.

Chaeyoung ngồi trên xe nhìn từng cảnh vật xe lướt qua, thật quen thuộc, và cảm giác này, ngày ấy như mới hôm qua đây thôi, ngày nàng dứt tay Lisa từ Seoul trở về. Tất nhiên không phải trong 6 năm qua bây giờ nàng mới về nhà, nhưng có lẽ vì đã gặp lại Lisa, khiến Chaeyoung luôn hồi tưởng về những ngày xưa cũ, về niềm vui, về nỗi buồn, về những đau đớn, về sự thoả hiệp với xã hội, với gia đình.

Chaeyoung cũng hay tự nghĩ, nếu ngày đó, Lisa và nàng vẫn cố chấp nắm tay nhau đến cùng, thì có phải mọi chuyện đã khác hơn không? Liệu sẽ đi thêm được bao xa? Liệu gia đình sẽ nhìn thấy sự quyết tâm của cả hai mà chấp nhận? Rồi cả hai vẫn sẽ yêu nhau đến tận bây giờ không? Hay đã xa nhau vì một lí do khác? Chaeyoung tự đặt ra cho quá khứ và bản thân rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai thể giải đáp. Về những điều mỏng manh sâu thẳm trong đáy lòng mình, về những đoạn hồi ức của Park Chaeyoung năm ấy, những hi vọng và suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ mới lớn biết yêu. Rằng chỉ cần yêu là được, rằng cứ yêu nhau thôi, thời điểm và con người có quan trọng gì, rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người.

Nếu hỏi Chaeyoung có giận bà Park vì ngày đó không? Đã từng, nàng thật sự từng giận bà, nhưng sau từng ấy thời gian lăn lộn với xã hội, Chaeyoung biết bà như vậy cũng chỉ vì thương nàng. Người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà chịu được khi mỗi ngày con mình bị người ta bàn tán, khinh miệt đâu. Có trách thì chỉ trách xã hội này thật sự quá tàn khốc. Và một người mẹ cố gắng bảo vệ con mình khỏi sự tàn khốc đó thì không đáng trách, dù cách bà làm đã vô tình làm tổn thương nàng thật nhiều.

------------------------------------------

Chaeyoung tới nơi thì cũng đã chiều, thu xếp đồ tắm rửa một chút sau đó liền tới bệnh viện.

Bà Park đang túc trực bên giường bệnh thấy con gái tới liền trưng lên nụ cười hiền hậu :" Đi đường xa vậy có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn vào."

" Con không sao. Trên xe cũng ngủ được. Lúc nãy con có tranh thủ ra chợ rồi ninh nồi áp suất một ít canh gà. Cũng có nấu thêm ít cháo. Mẹ tranh thủ ăn một chút rồi về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con chăm bà ngoại rồi. " - Chaeyoung nhìn mẹ mình dịu dàng nói. Ánh mắt bà mang đầy mệt mỏi, hốc mắt có quầng thâm, có lẽ đã mấy ngày không ngủ đủ giấc.

Bà Park gật đầu cười nhìn con gái, sau đó cũng thu xếp ra về.

Chaeyoung tranh thủ lúc bà ngủ thì thay nước nóng trong bình giữ nhiệt, dọn dẹp lại phòng bệnh, cũng tranh thủ lúc bác sĩ ghé qua hỏi rõ lại tình hình của bà. Sau rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa đối diện giường. Hơi nghiêng đầu nhìn bà ngoại. Bộ não đưa nàng về với dĩ vãng ngày còn nhỏ, Chaeyoung là một đứa trẻ rất bốc đồng, kiêu ngạo và dễ giận dữ, nàng thường xuyên làm mẹ nổi giận. Đến năm cấp 3 thì thường xuyên chiến tranh lạnh với mẹ, mọi người trong nhà đều đã quen nên cứ mặc kệ nàng. Nhà bà ngoại cách nhà nàng không xa nên lúc đó sẽ bỏ nhà đến nhà bà ngoại, chỉ có bà ngoại sẽ luôn nhẹ nhàng dỗ dành, mỗi khi Chaeyoung tuyệt thực sẽ âm thầm mang đồ ăn ngon vào phòng cho nàng, luôn hiền hoà lắng nghe những nóng giận và bức xúc trong lòng Chaeyoung. Ngay cả khi chuyện giữa nàng và Lisa diễn ra, mọi người trong nhà đều dùng thái độ đanh thép, mỗi ngày đều khuyên nhủ nói với Chaeyoung là không được, chuyện đó là sai trái, khiến nàng mệt đến có vài lần muốn bật khóc. Thì bà ngoại vẫn hiền lành như thế, bà cũng biết rõ mọi chuyện, cũng không nói với Chaeyoung là ủng hộ nàng, nhưng sự dịu dàng của bà ngoại lúc đó như liều thuốc, xoa dịu những tổn thương trong trái tim nhỏ bé.

Những năm gần đây sức khoẻ của bà đều không tốt, thường hay không khoẻ, bệnh tim cũng hay tái phát hơn. Nhớ có một lần cách đây không lâu, Chaeyoung vừa đóng cửa tiệm đang bắt xe về nhà, thì bà Park gọi tới nói bà ngoại lên cơn đau tim đang cấp cứu. Chaeyoung đón ngay taxi từ Seoul về thẳng bệnh viện, vừa đến cửa phòng cấp cứu thì đèn cấp cứu tắt, giây phút bác sĩ mở cánh cửa bước ra, Chaeyoung một lần nữa lòng đầy cảm giác mất mát, như cái ngày đó Lisa nói với nàng muốn buông tay. Mãi đến khi bác sĩ bảo đã ổn, Chaeyoung mới lại cảm nhận được nhịp đập. Từ đó mọi người trong nhà và cả nàng, đều tự ý thức được, mỗi giây mỗi phút còn lại ở bên bà ngoại, phải thực trân quý, vậy nên sau đó chỉ cần có thời gian, Chaeyoung sẽ về thăm bà, cũng có lần đưa bà lên Seoul chơi, từng có ý muốn bà ngoại lên ở với nàng, nàng có thể thu xếp mỗi ngày đều dành nhiều thời gian cho bà, có thể đưa bà đến những bệnh viện tốt nhất ở Seoul kiểm tra thường xuyên. Nhưng bà ngoại chỉ cười lắc đầu :" Ta già rồi, thành phố tấp nập lắm, ta không quen."

------------------------------------------

Chaeyoung giật mình choàng dậy sau khi nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Thấy bà ngoại đang đứng bên cạnh giường, chiếc ly inox nằm lăn lóc dưới sàn. Chaeyoung thở phào lấy lại tinh thần tiến lại gần :" Bà dậy từ bao giờ? Muốn uống nước hay làm gì sao không gọi con, con giúp bà làm."

" Thấy con ngủ ngon quá, không muốn đánh thức. Chắc hôm qua về đến liền tới đây. Ta chỉ muốn uống ly nước thôi, chân tay run nên nhỡ tay làm rớt, bệnh người già ấy mà. Nhưng dù vậy mấy việc này ta vẫn dư sức làm được mà, chỉ cần lần sau chậm hơn một chút." - bà ngoại ôn tồn

" Con biết con biết, ngoại vẫn rất khoẻ, chỉ là đứa cháu này muốn tranh thủ thời gian ở gần này phụng dưỡng cho ngoại, chăm sóc ngoại thôi. Con cả năm ở xa vậy còn gì." - Chaeyoung vừa nói vừa đỡ bà nằm lên giường, sửa lại gọn gàng dây nhợ của máy đo điện tim. Rồi đưa đến tay bà ngoại một cốc nước ấm. Chờ bà uống xong lại hỏi :" Ngoại ngủ lâu như vậy, thức dậy có phải rất đói bụng không? Có món gì rất muốn ăn không, con sẽ đi mua. À hay uống một chút canh gà do chính tay con hầm không? Con sẽ đi hâm nóng lại."

" Có phúc phần vậy sao? Vậy phải uống canh gà của Chaengie hầm cho ta." - bà ngoại vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay mình của Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi bên giường đút canh gà cho bà ngoại luôn miệng hỏi bà có ngon không, có thèm món gì không nàng sẽ nấu, hoặc sẽ đi mua.

Bà ngoại cười gật đầu rồi lại lắc đầu:" Ta đến tuổi này, thật sự mỗi ngày chỉ muốn ăn mấy thứ thanh đạm, cùng con cháu ngồi ăn một bàn, thế là ngon rồi."

" Được được, vậy phải mau khoẻ, về nhà liền tụ tập các con cháu, nấu một bàn sơn hào hải vị cho ngoại đãi con cháu có chịu không?" - Chaeyoung ánh mắt sáng ngời hứa với bà.

Bà ngoại nghe vậy thấy vui trong lòng gật đầu với Chaeyoung.

Người ta nói người càng già sẽ càng giống như đứa trẻ thật không sai, nàng nghĩ vậy lại nhìn bà ngoại bất giác cười lên.

-------------------------------------------------------

Sau khi giúp bà ăn xong Chaeyoung liền đi giặt một chiếc khăn mặt, giúp bà ngoại lau mặt và tay chân. Đúng lúc ấy bác sĩ cũng vào kiểm tra và tiêm thuốc buổi sáng.

Bác sĩ là một chàng trai khá trẻ, mặt mũi tuấn tú, bước vào phòng thấy Chaeyoung và bà thì liền cười trông rất khả ái.

" Hôm nay bà thấy tốt hơn rồi chứ." - giọng anh bác sĩ trầm ấm

" Vâng tôi thấy ổn hơn nhiều rồi."

" Vâng. Tình trạng khá tốt, bà cố gắng tịnh dưỡng vài hôm nữa có thể được ra viện rồi ạ. Bà nội cháu có gửi lời hỏi thăm và đấy ạ. Bà nội bảo sau khi quay về sẽ lập tức đến thăm bà."

" À. Bác sĩ bảo bà Song tôi đã ổn rồi. Bảo bà ấy sau khi về nhất định phải cùng tôi và bà Im hàn huyên một bữa."

" Vâng. Nhất định rồi ạ. Vậy bà nghỉ ngơi nhé. Cháu đi thăm vài bệnh nhân nữa ạ." - anh bác sĩ nói xong quay qua gật đầu chào Chaeyoung rồi quay đi.

" Cảm ơn bác sĩ." - Chaeyoung đứng lên hơi cuối đầu tỏ vẻ chân thành

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, bà ngoại liền vỗ vỗ vào tay Chaeyoung :" Chaengie thấy cậu trai đó thế nào? Trông rất tốt nhỉ? Là cháu của bà Song bạn thân của ta."

" Con thấy ấn tượng ban đầu khá tốt ạ. Mặt mũi khôi ngô, cũng ân cần và tạo cảm giác thân thiện nữa ạ. Tạo hảo cảm với bệnh nhân rất tốt." - Chaeyoung thành thật nhật xét.

" Ta thấy rất hài lòng." - bà ngoại nhìn Chaeyoung cười, ý chỉ trong mắt nhìn vào liền hiểu

Chaeyoung giật mình hiểu ra, ho khan một tiếng, liền đánh trống lảng:" Nước trong bình giữ nhiệt nguội rồi. Chaeng đi thay nước cho bà."

" Chaeyoung à. Con cũng đã gần 26 tuổi rồi. Ta thực chỉ mong trong ngày mình còn minh mẩn, vui vẻ mà chúc phúc Chaengie của ta ở bên một người thực yêu thương Chaengie, người đó cũng là người mà con dành hết lòng yêu thương." - bà chầm chậm nói ra.

Chaeyoung nhìn bà, đôi mắt bất đồng xao động, lúng túng. Nàng biết bà là lo lắng cho mình, mấy năm gần đây từ khi sức khoẻ của bà xuống dốc, mỗi lần gặp bà sẽ luôn nói với nàng những điều này, bà bảo đó là mong ước cuối đời của bà. Chaeyoung cũng thật muốn khiến bà vui, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, trong lòng nàng còn có một người, nếu không phải là người đó, thì ở bên ai khác đều là bất công với họ, cũng là tàn nhẫn với bản thân. Nhưng Chaeyoung lại không đủ can đảm nói với bà về Lisa, rằng 6 năm qua, tới hiện tại trái tim nàng vẫn chưa thể thay đổi.

Dù bây giờ mọi thứ có lẽ đã khác, Chaeyoung cũng không còn là đứa trẻ ăn bám gia đình tin vào tình yêu thiên trường địa cửu, nhưng thế sự đổi dời thì sao? Suy nghĩ của con người có vì vậy mà đổi thay? Gia đình nàng có vì vậy mà chấp nhận chúc phúc cho cô và nàng? Huống hồ, Lisa bây giờ, trái tim có lẽ cũng đã không còn hướng về nàng nữa.

________________________________

2 ngày 2 chap luôn nhe. Ngầu hông ngầu hônggggg?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro